The Ghost ra đời năm 1990, đến nay đã gần 20 năm. Đó là thời điểm mà thực hiện kỹ xảo vẫn còn là một thách thức, và không nhiều phim vào thời điểm đó có thể lồng ghép kỹ xảo hòa hợp vào nội dung phim một cách tuyệt vời như vậy.
Bối cảnh của the Ghost diễn ra ở Mỹ, nhưng triết lý về sự sống và cái chết, về thế giới bên này và thế giới bên kia, lại mang đậm tinh thần và quan niệm Đông phương. Nhiều chi tiết của phim rất gần gũi với khán giả Đông Á và Việt Nam, như hồn ma, oan hồn, hiện tượng lên đồng, sức mạnh tinh thần của linh hồn, cảm nhận của mèo về người chết,... Bộ phim là sự giao thoa hài hòa giữa hai nền văn hóa Đông Tây.
Mối quan hệ giữa 3 người bạn, tình cảm của 2 nhân vật chính, sự xuất hiện của bà thầy bói... diễn tả mối quan hệ nhân quả, diễn biến tâm lý của các nhân vật và làm phông nền tự nhiên để đề cao tính nhân văn và không gian lãng mạn của phim.
Kết cấu chuyện phim cũng rất khác khi không phải là dạng happy end thông thường. Nhân vật chính đã bị bắn chết ngay phần đầu của phim, và mặc dù sau nhiều diễn biến kẻ thủ ác bị đền tội nhưng những gì đã mất cũng chỉ còn lại trong tâm tưởng.
Cũng cần phải nhắc đến nhạc phim, bài hát Unchained Melody cất lên khắc khoải da diết run rẩy khi hai con người trẻ tuổi của hai thế giới cách biệt tìm lại được nhau. Không có nhiều bài hát phù hợp với bối cảnh của phim đến như vậy. Bài hát này đã có một đời sống riêng của nó trước bộ phim này, và nó càng thăng hoa cùng với phim sau đó, trở thành một trong những bài hát bất hủ, tài sản tinh thần của mọi người yêu nhạc khắp nơi.
Bộ phim là một bản tình ca ngọt ngào nhưng cũng đầy luyến tiếc và dang dở. Xem xong phim mỗi người càng thấy trân quý cuộc sống này và trân quý những khoảng thời gian còn lại mà ta có thể chia sẻ với người thân của mình, khi mà ngày mai không ai liệu trước!