Đến bến xe Shangri-La thì em gặp ngay phải một đám cò ngoài cửa. Đám cò này hình như tụ tập ngoài bến suốt giờ hành chính. Lần nào em đi qua cũng thấy.
Ở Lệ Giang và Côn Minh em đi xe bus rất tiện và rẻ, nhưng đến Shangri-La thì có vẻ xe bus lộn xộn hơn, bến ghi một đằng mà xe chạy một nẻo. Thất bại vài lần với xe bus ở Shangri-La em chuyển sang đi taxi toàn bộ. Taxi đưa em về khách sạn với giá 10 tệ. Cất hành lý là em men theo những con đường trong cổ trấn để đến công viên Quy Sơn lên Đại Phật Tự quay cái chuyển kinh luân cũng là để ngắm toàn cảnh cổ thành luôn
Kinh luân rất lớn và được buộc dây để dễ kéo, mặt đất xung quanh bị mòn vẹt thành một đường tròn do những người xoay kinh luân trong nhiều năm để lại
Chờ không lâu là sẽ có đủ người tập hợp lại để ra sức xoay. Nặng nhất là lúc chống lại sức ỳ, sau khi đã quay rồi thì cũng nhẹ nhàng. Nhiều khách du lịch chỉ cầm vào cho vui rồi đi theo vòng xoay để sống ảo chứ em nghĩ không hề kéo tý nào, nhìn dáng vẻ có thể nhận ra.
Nói một chút về việc xoay kinh luân.
Phật giáo hiện tại có 3 tông phái chính là Nam Tông, Bắc Tông và Mật Tông. Từ khi khai sinh đến nay thì Phật giáo phát triển lớn hơn nhiều so với ban đầu, chính vì vậy mà các giáo lý và phương pháp tu tập cũng được mở rộng.
Về cơ bản Phật giáo hướng tới việc thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, để làm được việc này cần phải đặt được một trình độ trí tuệ nhất định. Trí tuệ ở đây nó có nghĩa rộng hơn trí tuệ thông thường là đọc sách rồi nhớ nhiều. Để có được trí tuệ đủ sức giác ngộ thì phải tích phúc. Nói đơn giản như thế này, nếu các bác có phúc, kiếp sau sinh ra làm người thì các bác có trí tuệ, có khả năng đọc sách hiểu chữ và giác ngộ. Còn vô phúc sinh ra làm lợn, thì có trí tuệ đâu mà giác ngộ. Cũng sinh ra làm người, nhưng người có nhiều phúc báo từ kiếp trước thì thông minh hơn, khả năng lãnh ngộ cao hơn người khác có ít phúc báo hơn. Cũng như tích góp tiền của, ông nhiều thì đi máy bay rất nhanh và tiện nghi, ông ít thì đi bộ, mệt và lâu, tiền này chỉ khác là tiền thuộc tinh thần, ko phải tiền vật chất.
Cả 3 tông phái đều hướng tới 1 mục đính nhưng con đường tu tập có chút khác nhau. Ông Nam Tông thì chịu khó ngồi thiền hơn, thiền tĩnh tâm để giác ngộ. Ông Bắc Tông thì còn kết hợp với làm nhiều việc tốt để tích đức cho kiếp sau, dồn lại nhiều kiếp để đặt được trí tuệ có khả năng giác ngộ. Ông Mật Tông thì còn dùng thêm cả pháp khí, thần chú, chân ngôn để hỗ trợ. Các bánh xe cầu nguyện (hay kinh luân) là một trong những loại pháp khí kết hợp thần chú như vậy. Các bác sẽ hay gặp các bánh xe cầu nguyện loại nhỏ ngày ở Shangri-La, đặt nơi công cộng để ai quay thì quay. Quay bánh xe theo chiều kim đồng hồ theo Mật Tông có tác dụng tích công đức và giải trừ nghiệp xấu của kiếp trước, coi như cách bác đang lao động để kiếm một loại tiền tinh thần vậy, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Và cũng là để cho những người mù chữ ngày xưa không đọc được kinh sách vẫn có thể thực hành đạo Phật. Phát nguyện bồ tát bố thì rộng rãi cho đi tất cả thì ko phải ai cũng làm được, còn phải có cái mà bố thí nữa, khố rách áo ôm thì lấy gì bố thí? Nhưng quay bánh xe cầu nguyện thì khố rách áo ôm cũng quay được, người thường cũng tích công đức được mà ko ảnh hưởng đến kinh tế gia đình
Cho nên các bác phải quay bánh xe cho tử tế, sống ảo thì được chứ quay ảo cần thận nó phản tác dụng.