Bui An
Lãng Khách
"Làm phim phải tránh vần ồn
Nếu không là sẽ như... cồn mà thôi"
Năm trước có cái phim Kẻ Ăn Hồn, năm nay có thêm Đèn Âm Hồn, thích vần ồn thật. Nói chung là phim kinh dị Việt Nam có đặc điểm là nhulon nhưng gần đây lại thắng ồ ạt. Thế thì nhà nhà người người không làm phim "có vẻ kinh dị" mới là lạ.
Phim này doanh thu sắp trăm tỷ rồi, nhưng doanh thu cao không có nghĩa nó là một phim hay, dù xét tổng thể thì không phải là phim tệ hại, phim rác như những phim Việt trước đó (kiểu Cù lao xác sống chẳng hạn). Điều này có được nhờ phần hình ảnh được đầu tư rất bài bản, góc quay, bối cảnh đều rất đẹp, mỗi cái là màu phim thì không được đồng nhất lắm, lúc đẹp, lúc khá là tù mù. Kỹ xảo thì tàm tạm, nhiều pha nhìn giả trân, mà đây là yếu tố rất quan trọng trong phim kinh dị, từ đó ảnh hưởng đến cảm xúc người xem.
Phim Việt luôn yếu kịch bản, phim kinh dị Việt phải gắn thêm cái đuôi "không truyền bá mê tín dị đoan" thì càng khó kiếm ra kịch bản hay. Thêm một điều nữa là đạo diễn Việt mắc chứng ảo tưởng sức mạnh, luôn tự mình viết kịch bản, dù nền tảng văn học - kiến thức - trải nghiệm đều khá yếu, cá biệt như Trấn Thành còn không đọc sách, thế thì viết ra được cái gì hay ho? Phim này cũng đạo diễn tự viết kịch bản, nên nó rất là loằng ngoằng, lòng vòng, cái cần sâu thì không, cái không cần thì bôi ra lung tung. Nó cho thấy khả năng logic của người viết kịch bản chưa ổn.
Phim kinh dị cần nhất là "không khí", nghĩa là khi xem người ta sẽ cảm thấy sợ thực sự, sợ vì cái gì, cái đó cần phải đào sâu nghiên cứu và đưa vào các tình tiết. Phim này tạo được một "không khí buồn cười", nghĩa là xem không thấy sợ mà thấy cứ hời hợt. Không thấy thương tâm gì khi người vợ tự t ử mà chỉ thấy cười anh chồng ngáo.
Đoạn đầu phim dẫn nhập khá là ok, có ý tứ, có sắp đặt. Nhưng kể từ khi anh chồng ngáo xuất hiện là mọi thứ rối loạn. Đoạn cuối đấm nhau với ma mà chơi trò "đuổi hình bắt bóng" suốt mười mấy phút thật sự khiến ta phát nản, ý tưởng thật là chán. Anh chồng này diễn xuất khiến người ta ngẫm nghĩ rằng hay là đạo diễn thuê nhầm... robot nhỉ? Cảnh ảnh chạy tìm vợ mà bồng con lội băng suối xong quăng thằng nhỏ ngồi giữa dòng sông mà cười bò, người bình thường ai lại làm tào lao thế, đã vậy còn quay slow-motion mới ghê chứ.
Nữ chính đóng vai "người thiếu phụ Nam Xương" (Syni Trang thì phải), đóng rất chán và nhạt nhòa. Đúng kiểu diễn của mấy em gái chuyên đóng clip nhảm trên du túp hoặc tít tóc reel đồ, nó ăn vào biểu cảm. Ai đời nhân vật thời xưa mà bĩu môi nheo mắt không khác gì mấy em chuyên quay short video câu views. Cơ bản là trình độ như này không có tiềm năng điện ảnh. Đứa con thì diễn vô hồn, giọng cũng vậy. Nói chung là dàn diễn viên thì chỉ được bà đồng và cậu Hường kia là tạo được chút ấn tượng, nhưng cũng chỉ ở mức tàm tạm thôi, không phải quá xuất sắc gì đâu.
Tóm lại là 5/10, không có thêm điểm vùng nào cả
Nếu không là sẽ như... cồn mà thôi"
Năm trước có cái phim Kẻ Ăn Hồn, năm nay có thêm Đèn Âm Hồn, thích vần ồn thật. Nói chung là phim kinh dị Việt Nam có đặc điểm là nhulon nhưng gần đây lại thắng ồ ạt. Thế thì nhà nhà người người không làm phim "có vẻ kinh dị" mới là lạ.
Phim này doanh thu sắp trăm tỷ rồi, nhưng doanh thu cao không có nghĩa nó là một phim hay, dù xét tổng thể thì không phải là phim tệ hại, phim rác như những phim Việt trước đó (kiểu Cù lao xác sống chẳng hạn). Điều này có được nhờ phần hình ảnh được đầu tư rất bài bản, góc quay, bối cảnh đều rất đẹp, mỗi cái là màu phim thì không được đồng nhất lắm, lúc đẹp, lúc khá là tù mù. Kỹ xảo thì tàm tạm, nhiều pha nhìn giả trân, mà đây là yếu tố rất quan trọng trong phim kinh dị, từ đó ảnh hưởng đến cảm xúc người xem.
Phim Việt luôn yếu kịch bản, phim kinh dị Việt phải gắn thêm cái đuôi "không truyền bá mê tín dị đoan" thì càng khó kiếm ra kịch bản hay. Thêm một điều nữa là đạo diễn Việt mắc chứng ảo tưởng sức mạnh, luôn tự mình viết kịch bản, dù nền tảng văn học - kiến thức - trải nghiệm đều khá yếu, cá biệt như Trấn Thành còn không đọc sách, thế thì viết ra được cái gì hay ho? Phim này cũng đạo diễn tự viết kịch bản, nên nó rất là loằng ngoằng, lòng vòng, cái cần sâu thì không, cái không cần thì bôi ra lung tung. Nó cho thấy khả năng logic của người viết kịch bản chưa ổn.
Phim kinh dị cần nhất là "không khí", nghĩa là khi xem người ta sẽ cảm thấy sợ thực sự, sợ vì cái gì, cái đó cần phải đào sâu nghiên cứu và đưa vào các tình tiết. Phim này tạo được một "không khí buồn cười", nghĩa là xem không thấy sợ mà thấy cứ hời hợt. Không thấy thương tâm gì khi người vợ tự t ử mà chỉ thấy cười anh chồng ngáo.
Đoạn đầu phim dẫn nhập khá là ok, có ý tứ, có sắp đặt. Nhưng kể từ khi anh chồng ngáo xuất hiện là mọi thứ rối loạn. Đoạn cuối đấm nhau với ma mà chơi trò "đuổi hình bắt bóng" suốt mười mấy phút thật sự khiến ta phát nản, ý tưởng thật là chán. Anh chồng này diễn xuất khiến người ta ngẫm nghĩ rằng hay là đạo diễn thuê nhầm... robot nhỉ? Cảnh ảnh chạy tìm vợ mà bồng con lội băng suối xong quăng thằng nhỏ ngồi giữa dòng sông mà cười bò, người bình thường ai lại làm tào lao thế, đã vậy còn quay slow-motion mới ghê chứ.
Nữ chính đóng vai "người thiếu phụ Nam Xương" (Syni Trang thì phải), đóng rất chán và nhạt nhòa. Đúng kiểu diễn của mấy em gái chuyên đóng clip nhảm trên du túp hoặc tít tóc reel đồ, nó ăn vào biểu cảm. Ai đời nhân vật thời xưa mà bĩu môi nheo mắt không khác gì mấy em chuyên quay short video câu views. Cơ bản là trình độ như này không có tiềm năng điện ảnh. Đứa con thì diễn vô hồn, giọng cũng vậy. Nói chung là dàn diễn viên thì chỉ được bà đồng và cậu Hường kia là tạo được chút ấn tượng, nhưng cũng chỉ ở mức tàm tạm thôi, không phải quá xuất sắc gì đâu.
Tóm lại là 5/10, không có thêm điểm vùng nào cả
