Ðề: Dàn 2 kênh Entry-level nhỏ xíu em thương
Chào các bác. Em bận việc suốt mấy ngày qua nên không có thời gian quay lại diễn đàn. Tranh thủ chiều cuối tuần làm vài "xị" cảm tưởng về bộ dàn 2 kênh "nhỏ xíu em thương" để các bác thư giãn cuối tuần nhé.
Như các bác đã biết, em "chiến" bộ dàn 2 kênh này và quyết định ưu ái thửa riêng cho nó 1 phòng nghe. Em bắt đầu tập trung cho phần "nghe" của mình mới gần đây thôi và thiết nghĩ khi điều kiện phòng ốc cho phép (và gấu cũng cho phép
hehe), việc có 1 không gian riêng cho "2 kênh" sẽ giúp phần "nghe" phát huy vai trò trong thế giới relax của nó.
Với tầm "đạn dược" đầu tư như vậy, em chỉ dám nhận mình là người chơi audio amateur (chơi thiết bị audio với em hoàn toàn là một cảnh giới rất khác). Dàn 2 kênh của em với phối ghép Mar+Whar cho đến lúc này theo em là đáng "đồng tiền bát gạo". Các thể loại nhạc em kết nhất là vocal, country, jazz và acoustic. Thật sự em không dám nghĩ dàn 2 kênh "hoa cỏ" của mình có thể đủ võ công để chơi "mượt" thể loại nhạc cổ điển classic cho đến khi em được tặng một CD gốc "The Four Seasons" của Antonio Vivaldi.
Như phần bìa đĩa em post các bác có thể thấy "gợi ý" của nhà sản xuất về dòng nhạc này. Hình ảnh mấy quả đèn Unison trên bìa CD em mới nhìn đã thấy run rồi nhưng em quyết định phải "liều một phen" xem dàn 2 kênh của mình có "chịu nhiệt" được với album này nổi hay không.
The Four Seasons là một tổ khúc 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông và trong cái CD gốc này được nhà hát thính phòng Los Angeles biểu diễn. Phần Violon Solo do Elma Oliveira "xạ thủ" và chỉ huy dàn nhạc là đồng chí nhạc trưởng Gerard Schwarz.
Tổ khúc Bốn Mùa là một trong những tác phẩm âm nhạc cổ điển danh tiếng nhất, đó là tổ khúc Bốn Mùa của nhà soạn nhạc tài danh Antonio Vivaldi. Được sáng tác năm 1723, Bốn Mùa là một tổ khúc gồm bốn bản concerto dành cho violon và là một trong những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng nhất của Vivaldi. Tổ khúc này vốn được rất nhiều nghệ sĩ vĩ cầm "kết model". (Sarah Chang - một trong những nghệ sỹ vĩ cầm xuất sắc nhất thế giới hiện nay đã đến Việt Nam và trình diễn tổ khúc này cùng “Dàn nhạc Dây Hà Nội hỗ trợ cho Quỹ Học bổng âm nhạc Wes Benson” trong chương trình Hòa nhạc Hennessy vào ngày 12/4/2012 vừa qua)
Em quyết định thả đĩa CD Bốn Mùa vào khay đĩa, chơi direct và volume để ở mức 9g vì nghe vào buổi tối. Trong 4 bản concertos của album này, em quyết định chọn nghe bản "Mùa Đông" trước để hạ nhiệt vì..trời quá nóng.
Quả không hổ danh là dàn nhạc giao hưởng Los Angeles. Em đã nghe một mạch suốt 8 phút 30 giây của tổ khúc mùa Đông với 3 track và quả thật bất ngờ với những gì tai mình nghe được. Cặp loa Wharfedale 10.7 "thổi" những cơn gió mùa đông qua tiếng "rít" violon solo của Elma Oliveira cuốn nhanh như cắt xuyên vào cái không khí hè đầy ngột ngạt mà em đang hít thở ở Saigon ở thời điểm em test CD này. Dải trung & cao của Diamond 10.7 có lúc lên cao ngất nhưng không hề chói, dải trầm đôi chỗ hơi mềm(em không biết là do đặc thù của phối ghép Whar+ Mar hay do chất âm của dải trầm trên đôi 10.7 này nó vậy) nhưng về toàn cục âm hình của một dàn giao hưởng hoành tráng vẫn rất rõ ràng và đúng chất cổ điển.
Sau tổ khúc Mùa Đông, em quyết định chơi tiếp 3 bản còn lại lần lượt là Mùa Xuân, Mùa Hạ & Mùa Thu. Thành kiến về một dàn 2 kênh "hoa cỏ" không thể nghe classic trong em bắt đầu nhạt nhòa. Cảm giác nghe 1 album gốc nhạc cổ điển thật khó tả. Em ước gì nếu được 1 lần nghe album này với quả ampli đèn Unison nữa chắc...đời sẽ còn khác lắm vì rõ ràng nhạc cổ điển thường không phải là sân chơi của những "dàn hoa cỏ" như của em. Thú thật với các bác hôm được người quen tặng CD Bốn Mùa này, em đã có ý định không dám nhận vì biết "trình" nghe của mình còn non và gu nhạc classic cũng chưa phải là thể loại mà em "bồ kết". Và giờ nghĩ lại thật là dại dột nếu không nhận món quà này.
Sau hôm "thí nghiệm" để dàn 2 kênh của mình làm "chuột bạch" cho dòng nhạc giao hưởng. Em có phần tự tin hơn và cho em nó làm chuột bạch một lần nữa với dòng nhạc New Age. Trong dòng New Age theo em "The Ultimate Secret garden" là một ví dụ khá điển hình. Em đã nghe rất nhiều lần series album này bằng Ipod tất nhiên là với file MP3 nên cảm giác khi nghe có lẽ chỉ là giải trí chứ chưa phải là "trải nghiệm" vì chất lượng file nén MP3 thì các bác hầu như đã biết rõ. Những gì tinh tuý nhất trong một track nhạc phần lớn đã bị Loss & Less nghiêm trọng để đảm bảo độ "nhẹ" cho file & đảm bảo số lượng hàng nghìn tracks cho những máy MP3 không có hầu bao bộ nhớ lớn. Và đó là lý do sau khi rước em "2 kênh Hoa cỏ"về nhà, em không thể đợi lâu và cũng dành ra 1 đêm hè Sài thành để test cái chất thật sự của "The Ultimate Secret garden" xem nó ở đâu trong dòng New Age mà cũng khối người mê mệt.
Album "Khu vườn bí ẩn" của em có 2 CD & em quyết định "trải lòng" với CD1 như thường lệ với những album có "2 CD inside".
Em bấm "play" cho track đầu tiên: Songs from a Secret Garden. (Đây cũng là tên album đầu tiên của nhóm Secret Garden đã bán được một triệu bản trên khắp thế giới, từng được chứng nhận bạch kim ở Na Uy và Hàn Quốc, vàng ở Ai Len, Hồng Kông và New Zealand cũng như hai năm liên tiếp (1996 và 1997) lọt vào bảng xếp hạng Billboard New Age). Sau đoạn nhạc dạo, tiếng violon đầy huyền hoặc như "cầm" đôi tai em dắt qua 1 cánh cổng mà bên kia là một khu vườn đầy mộng mị thật khó tả. Dải trung & cao của bộ dàn một lần nữa được "anh em nhà Whar+Mar" đảm nhiệm thật nhẹ nhàng thư thái và khoan thai. Réo rắt nhưng không chói gắt. Dìu dặt nhưng không quá ẻo lả. Dải trầm trong track này không có nhiều đất để dụng võ như các album khác nhưng cũng hỗ trợ giúp mid & tweeter thể hiện chất tiếng rất trong sáng mà không gò bó.
Ca khúc em dùng làm chuột bạch cho dàn hoa cỏ của mình là bài Dreamcatcher trong CD 2. Dreamcatcher là một hit lớn nhất của bộ đôi Ailen-Na Uy (Rolf Lovland là người Na Uy và nữ nghệ sĩ vĩ cầm Fionnuala Sherry là người Ai Len) trong nhóm nhạc Secret Garden phát hành năm 2000 tại Anh Quốc. Theo em biết năm 2001, album này cũng đã được xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard ở dòng nhạc New Age. Khi tiếng violon chủ đạo cất lên giai điệu của những giấc mơ trong track này như được thăng hoa và bay lơ lửng khiến em thấy phiêu diêu theo cung bậc réo rắt của nó. Có thể do chất tiếng của Marantz ampli đã "nhào nặn" và làm mềm đi những nốt cao thánh thót của track nhưng với tai nhạc còn mài chưa bén của mình em vẫn thấy đây là lần nghe bài Dreamcatcher khiến em "phiêu" nhiều nhất. Những track còn lại trong 2 CD này như Dawn of a New Century, Noctune, You Raise Me Up, Sigma...đều là những track rất đỉnh và với chất tiếng mộc & ấm của cặp Wharfedale Dia 10.7, tài nghệ của bộ đôi nghệ sĩ Ailen-Na Uy này được phô diễn rất mượt mà êm ái. Cần nhắc lại với các bác là 2 CD trong album "The Ultimate Secret garden" chỉ là một album tuyển và cũng chưa phải có chất lượng thật đúng của 1CD F1. Em hy vọng nếu có dịp nghe những track này bằng CD gốc, hẳn sẽ có nhiều phát hiện mang tính "lộ hàng" đáng để xem xét nhiều hơn.
Thế giới audio là vô hạn mà "trình nghe" của con người là có hạn. Con đường entry level của em dường như chỉ mới là những bước chập chững có thể còn rất nhiều vấp ngã. Chia sẻ với các bác tí review này để giao lưu học hỏi để thấy rằng mỗi giờ "thiền" trước dàn 2 kênh "hoa cỏ" của mình vẫn còn lắm thứ hoa thơm cỏ lạ mà có khi cả đời ta vẫn không bao giờ đi hết, phải không các bác. Chúc các bác một ngày cuối tuần "thiền" vui trong thế giới audio bát ngát của nhân loại. Em xin hết. Chào thân ái & đoàn kết ạ.
)