Cóc Cốc Thơ.

vietthuong

Well-Known Member
Nghe vẻ nghe ve,
Nghe vè hè phố,
Dành người đi bộ,
Xe cộ cứ chen.
Nhà nhà lấn quen,
Bảng đèn, tam cấp.
Xe cộ cứ tấp,
Bất chấp luật ta.
Xử lý qua "loa",
Thành ra nhờn mặt.
Bác Hải xiết chặt,
Xử thật, xử nghiêm,
Dân ta lặng im,
Không "chìm" được nữa
Nhà nhà sửa chửa,
Bật cửa lề đường.
Trả lại bình thường,
Lề đường thông thoáng.
 

vietthuong

Well-Known Member
Phố vắng anh buồn bàn ghế ra,
Xe chờ, tài đợi vĩa hè nhà.
Mưa rơi bất chợt anh ra phố,
Phép nước, kỷ cương thế vậy là...
 

vietthuong

Well-Known Member
Cỏi trần bi khổ từ đâu
Do tâm vọng tưởng bấy lâu tích dồn.
Tạo bao định kiến tâm hồn,
Tập thiền chứng thực tâm tồn thế nao.
 

vietthuong

Well-Known Member
Hít vào ắt phải thở ra,
Thật như chính nó, bởi là tự nhiên.
Ngập trong vọng tưởng triền miên,
Tham sân dẫn lối thêm phiền khổ ta.
Xua đi vọng tưởng ta bà,
Chánh tâm tỉnh giác ấy là bình an.
Buông cho hành tưởng tự tan,
Con đường hạnh phúc trần gian khó gì.
 

bacsixoang

New Member
Hít vào ắt phải thở ra,
Thật như chính nó, bởi là tự nhiên.
Ngập trong vọng tưởng triền miên,
Tham sân dẫn lối thêm phiền khổ ta.
Xua đi vọng tưởng ta bà,
Chánh tâm tỉnh giác ấy là bình an.
Buông cho hành tưởng tự tan,
Con đường hạnh phúc trần gian khó gì.
hay nak :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::D:D:D:D
 

cuong_7694

Well-Known Member
Xuân nay em mới đôi mươi
Nhà em mới hái được mười gốc na
Nhà anh cách một bến phà
Nước trong in bóng mái nhà ban trưa
Tính em sáng nắng chiều mưa
Đài hoa nghiêng nước cũng vừa đôi xuân
Mẹ em cũng chạc tứ tuần
Gần xa nức tiếng muôn phần sắc son
Em nay son vẫn còn son
Anh sang hỏi cưới mỏi mòn trông theo
Hỡi đâu ! Duyên số ngặt nghèo
Nhà em đã hứa hôn theo bên chồng
Mắt buồn gương mặt tỉnh không
Đài hoa lã chã, lệ hồng tuôn rơi
Sông sâu in bóng sắc trời
Cánh hoa tan tác rụng rơi thêm thềm
Mưa xuân tuôn dòng lệ đêm
Ngóng ai chải tóc bên thềm hôm nao.............
 

cuong_7694

Well-Known Member
Tạn mấy dòng về ông Đoàn Ngọc Hải

Tôi nghe nhân gian tự tình,
Ở miền sơn cước, bình minh ùa về
Có người tên Hải, áo quê
Ngần xa nức tiếng ùa về kinh đô
Hình trông dáng dấp cụ Hồ
Áo sờn tóc bạc, nếp xô mái đầu
Lặng nghe thiên hạ đồn lâu
Từng danh quan chức, từng chầu tứ phương
Dẹp ngay quán vỉa bên đường,
Dẹp ngay cái tiếng ngồi trương cả ngày.
Đã nói là phải làm ngay
Không ngại đụng chạm, người này người kia.
Mặc cho trù dập ra rìa,
Việc ta ta mặc đụng nia đụng sàng.
Một mình một bóng lang thang,
Trường quan, quan ấy phũ phàng làm sao?!
Nay ông rũ áo vườn đào,
nhưng không ẩn dật như bao con người.
Giúp người giúp khắp muôn nơi,
Thương người em nhỏ, thương đời éo le
Bóng trăng lấp ló hàng tre,
Quý nhân cũng chẳng cần khoe làm gì.
Hữu thường xạ tự hương chi,
Cứu nhân giúp thế chỉ vì tình thương.
Nước trôi hoa nở muôn phương,
Nhân sinh thế thái, vô thường trôi qua.
Trăm năm trong cõi người ta,
Tiền tài đức độ khó mà song duyên.
Sóng xa vỗ nhẹ mạn thuyền,
Thuyền ông Ngọc Hải làm duyên cho đời....




 
Bên trên