Gã vào quán quen, tròn xoe đôi mắt ngơ ngáo như thể tìm người quen mà cũng như không phải tìm người đã hẹn. Chỉ vu vơ thế thôi chứ ai cũng biết gã bâng quơ một vòng rồi quay trở về đúng cái bàn vẻn vẹn có một chiếc ghế mây duy nhất. Gã bảo bất di bất dịch đừng chuyển nó đi chỗ khác, cứ coi như đặc ân cho vị khách sau cùng mỗi ngày thứ 6. Ngỡ gã này không bình thường mới có suy nghĩ một mình như thế, hóa ra gã chọn nơi ấy cũng có lí do cả. Từ cái bàn chỉ đủ kê một chiếc ghế hướng qua lớp kính dày sẽ ngó sang phía bên kia đường là cửa hàng bày bán nhiều lắm đồ chơi con trẻ và... cô bán hàng cũng rất trẻ...
Thứ Sáu nào cô cũng khoác chiếc balo nhỏ rẽ vào cửa hàng đó - nơi cô làm thêm vài giờ để có tiền học. Số tiền chẳng nhiều nhưng ít ra cô có thêm thu nhập cho nhu cầu của bản thân. Rồi cô gặp gã trong một lần quen biết khi đi cùng đường, cả hai không nói với nhau nửa lời chào hỏi, đi song hành như một đôi bạn. Bất chợt gã bảo cuối giờ đợi cô cùng về. Tưởng gã đùa, ai dè là thật vì rõ ràng là không quen, không thân bỗng dưng có người đi cùng về tận gần nhà, ai chẳng nghĩ gã này có vấn đề. Rồi thời gian trôi đi không chờ đợi, gã ngồi đó mỗi chiều thứ Sáu rất ngọt ngào mà gã chẳng thể đếm là bao nhiêu lần rồi nữa. Ngồi và chờ đợi.
Trên bàn có chiếc hộp nhỏ xinh màu hồng phấn gã đã chuẩn bị từ chiều, gã nhâm nhi chén trà và lặng ngắm nó suốt mấy giờ đồng hồ, nên hay không nên trao nó cho cô gái phía bên kia cửa hàng vào cuối giờ tối hôm nay. Cả mấy tháng ròng gã lòng vòng cùng cô mỗi chiều thứ Sáu, lặng lẽ ngồi một mình chờ cô hết giờ làm rồi cầm tay nhau râm ran đủ chuyện ngọt nhạt quanh nhà, quanh đường. Gã tủm tỉm cười cái buổi chiều hôm ấy. Nắng găn gắt ngột ngạt khó thở cuối mùa Hè để lộ những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, gã và cô đi cùng con đường lặng lẽ không nói với nhau một lời, vô vị, kênh kiệu, xa lắc lơ... Thế đấy, ngày đầu họ quen nhau đúng kiểu một người dưng gặp một người dưng. Và giờ đây gã và cô vẫn cùng chung con đường nhưng gần nhau lắm, thân thương nhau lắm. Có ta có mình.
Cô và gã quê mùa
Gã đến với cô bình thường như thế, cô cũng đáp lại tấm chân tình giản đơn đến vậy. Ngọt ngào như trái chín giữa mùa. Mỗi tuần, mỗi ngày cô lại ùa ra khoác tay gã ung dung nói cười miên man, cái dáng thanh mảnh trẻ trung và hồn nhiên không thể trộn lẫn với ai khác được. Dường như gã hạnh phúc, chỉ nhỏ bé đến thế thôi, chỉ bình dị như chính con người gã lúc nào cũng đôi dép xăng đan trong bước chân điềm đạm rất người lớn, gã tự cho mình là thành trì nhỏ giữa biển người lớn và chỉ để cho cô gái kia đứng nép vào gã mỗi độ mưa về, mỗi lúc gió đi qua.
Gã kể cô nghe ngày còn trong quân ngũ gã từng học nhiều môn võ, từng học vài ngón đàn ghita, gã chẳng nói đùa. Cầm cây đàn rất chuyên nghiệp trong tiếng ru tình của lời nhạc êm ái, cô ngất ngây khám phá những tuyệt chiêu trầm bổng của nghệ thuật. Hóa ra người cô yêu cũng có nhiều tài lẻ mà cô chưa từng biết đến, cũng lãng mạn như mùa hoa tím cũ, ngọt ngào như hương hoa sữa và trong lành như bầu trời sau đêm mưa gió. Nép sát thân mình vào gã, cô ao ước một cuộc sống tương lai yên bình, êm trong, nhẹ dịu như ngày đầu hai đứa gặp nhau... Cô mơ về tiếng cười trẻ nhỏ quanh mâm cơm gia đình - gia đình gã quê mùa.
nguồn: sưu tầm
Thứ Sáu nào cô cũng khoác chiếc balo nhỏ rẽ vào cửa hàng đó - nơi cô làm thêm vài giờ để có tiền học. Số tiền chẳng nhiều nhưng ít ra cô có thêm thu nhập cho nhu cầu của bản thân. Rồi cô gặp gã trong một lần quen biết khi đi cùng đường, cả hai không nói với nhau nửa lời chào hỏi, đi song hành như một đôi bạn. Bất chợt gã bảo cuối giờ đợi cô cùng về. Tưởng gã đùa, ai dè là thật vì rõ ràng là không quen, không thân bỗng dưng có người đi cùng về tận gần nhà, ai chẳng nghĩ gã này có vấn đề. Rồi thời gian trôi đi không chờ đợi, gã ngồi đó mỗi chiều thứ Sáu rất ngọt ngào mà gã chẳng thể đếm là bao nhiêu lần rồi nữa. Ngồi và chờ đợi.
Trên bàn có chiếc hộp nhỏ xinh màu hồng phấn gã đã chuẩn bị từ chiều, gã nhâm nhi chén trà và lặng ngắm nó suốt mấy giờ đồng hồ, nên hay không nên trao nó cho cô gái phía bên kia cửa hàng vào cuối giờ tối hôm nay. Cả mấy tháng ròng gã lòng vòng cùng cô mỗi chiều thứ Sáu, lặng lẽ ngồi một mình chờ cô hết giờ làm rồi cầm tay nhau râm ran đủ chuyện ngọt nhạt quanh nhà, quanh đường. Gã tủm tỉm cười cái buổi chiều hôm ấy. Nắng găn gắt ngột ngạt khó thở cuối mùa Hè để lộ những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, gã và cô đi cùng con đường lặng lẽ không nói với nhau một lời, vô vị, kênh kiệu, xa lắc lơ... Thế đấy, ngày đầu họ quen nhau đúng kiểu một người dưng gặp một người dưng. Và giờ đây gã và cô vẫn cùng chung con đường nhưng gần nhau lắm, thân thương nhau lắm. Có ta có mình.
Cô và gã quê mùa
Gã đến với cô bình thường như thế, cô cũng đáp lại tấm chân tình giản đơn đến vậy. Ngọt ngào như trái chín giữa mùa. Mỗi tuần, mỗi ngày cô lại ùa ra khoác tay gã ung dung nói cười miên man, cái dáng thanh mảnh trẻ trung và hồn nhiên không thể trộn lẫn với ai khác được. Dường như gã hạnh phúc, chỉ nhỏ bé đến thế thôi, chỉ bình dị như chính con người gã lúc nào cũng đôi dép xăng đan trong bước chân điềm đạm rất người lớn, gã tự cho mình là thành trì nhỏ giữa biển người lớn và chỉ để cho cô gái kia đứng nép vào gã mỗi độ mưa về, mỗi lúc gió đi qua.
Gã kể cô nghe ngày còn trong quân ngũ gã từng học nhiều môn võ, từng học vài ngón đàn ghita, gã chẳng nói đùa. Cầm cây đàn rất chuyên nghiệp trong tiếng ru tình của lời nhạc êm ái, cô ngất ngây khám phá những tuyệt chiêu trầm bổng của nghệ thuật. Hóa ra người cô yêu cũng có nhiều tài lẻ mà cô chưa từng biết đến, cũng lãng mạn như mùa hoa tím cũ, ngọt ngào như hương hoa sữa và trong lành như bầu trời sau đêm mưa gió. Nép sát thân mình vào gã, cô ao ước một cuộc sống tương lai yên bình, êm trong, nhẹ dịu như ngày đầu hai đứa gặp nhau... Cô mơ về tiếng cười trẻ nhỏ quanh mâm cơm gia đình - gia đình gã quê mùa.
nguồn: sưu tầm