Ðề: Chương Trình "Chào Ngày Mới" Của HD Sài Gòn
Ca sĩ Như Quỳnh, hạnh phúc và những đắng cay
Băng Huyền/ Viễn Đông
Như Quỳnh và cháu Melody
Không biến tấu, mà luôn cố gắng giữ nguyên gốc những điều cần giữ và thể hiện giàu cảm xúc các tác phẩm âm nhạc trữ tình quê hương, hay những bản nhạc buồn se sắt bằng giọng ca ngọt ngào, mượt mà, sâu lắng, rất đỗi nồng nàn của chị đã chạm được sâu vào trái tim người nghe; Và hình ảnh thân quen của chiếc áo dài, mái tóc đen mượt xõa ngang lưng, đã làm cho hình ảnh của chị-ca sĩ Như Quỳnh (Tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như) càng thêm gần gũi với những khán giả mộ điệu gần xa.
Kể từ lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình của trung tâm Asia vào năm 1994 nổi tiếng với ca khúc “Chuyện Hoa Sim” (Anh Bằng) và “Người Tình Mùa Đông,” đến nay ca sĩ Như Quỳnh vẫn là một trong số các ca sĩ nổi tiếng rất nhanh và có một chỗ đứng riêng trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại suốt 20 năm qua.
Như Quỳnh
Ngồi đối diện với chị để trò chuyện, người viết nhìn thấy trong đáy mắt thăm thẳm ấy có gì đó như mong manh lắm, lấp lánh nỗi niềm của những buồn vui đời nghệ sĩ. Chị đã miêu tả về những thăng trầm của chính mình rằng “Cuộc sống của Như Quỳnh lên thác xuống ghềnh rất nhiều.”
Chị tâm sự, “Suốt bao năm qua đi hát, gần đây Như Quỳnh đã gặp một tai nạn khiến mình rất buồn. Đó là trong chương trình biểu diễn thu hình trực tiếp Đại Nhạc Hội chủ đề Phát Lộc Đầu Năm của Trung Tâm Thúy Nga tại Pechanga để thực hiện đĩa Paris By Night 110, vào các ngày 16 và 17- 11- 2013.
“Trong buổi diễn xuất đầu tiên ngày 16-11, khi đến gần giờ diễn, Như Quỳnh bị xỉu. Cũng may là chưa kịp lên sân khấu trình diễn, nếu giả sử mình đang trình diễn, mà bị xỉu, thì bao nhiêu ngàn khán giả có mặt sẽ bị shock không biết điều gì xảy ra với Như Quỳnh. Đêm diễn đó, chú Nguyễn Ngọc Ngạn có xin lỗi khán giả về sự vắng mặt của Như Quỳnh. Đây cũng là một thông tin làm xôn xao dư luận, có nhiều người không biết là Như Quỳnh bị chuyện gì mà không xuất hiện được trong đêm diễn.
Như Quỳnh và con gái Melody trong liveshow 2013 của Ngọc Trong Tim.
“Như Quỳnh cũng áy náy lắm, vì thấy mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người nghệ sĩ với trung tâm và trước khán giả. Nhưng hôm sau, sức khỏe ổn định, Như Quỳnh đã xuất hiện trong cả 2 xuất còn lại.”
Chị nói, suốt bao năm qua, chị rất vui khi được đem tiếng hát của mình đi lưu diễn nhiều nơi, gặp gỡ nhiều đồng hương ở khắp nơi, nhận được tình cảm thương mến của khán giả gần xa, chị xin cám ơn khán giả, bạn bè, đồng nghiệp, giới truyền thông báo chí đã ủng hộ chị. Nhưng cũng có một số khán giả không thích chị, và vẫn có những thông tin không hay về chị phổ biến trên mạng lưới toàn cầu, những lúc ấy chị rất buồn.
“Với những ai không hiểu, không thương mình, thì cũng phải chấp nhận thôi, dù sao mình vẫn còn những người thương mình, đó cũng là sự quân bình rồi. Như Quỳnh luôn trân trọng những tình cảm quý mến của khán giả và cảm thấy đó là một hạnh phúc, để luôn cố gắng không phụ lòng yêu thương của mọi người.”
Giọng ca ngọt ngào gắn với dòng nhạc quê hương
Lợi thế của chị là hát dòng nhạc trữ tình quê hương, tuy không phải là dòng nhạc có những hoạt động nổi trội nhưng nó là dòng chảy âm ỉ mãi trong đời sống âm nhạc tại hải ngoại. Bởi dòng nhạc này xuất phát từ những điều rất bình dị trong cuộc sống, chất liệu của nó là hơi thở, là nhịp đập của quê hương.
Do đó, hát nhạc này, rất cần một trái tim hồn hậu, tâm hồn thanh thoát và yêu mến những làn điệu dân ca. Nghe tiếng hát da diết, xúc động của chị, người viết cảm nhận được một tình yêu quê hương luôn cháy bỏng trong tâm hồn chị. Chị bảo với chị, dù đi hát đã 20 năm nay, nhưng chị không có sự nhàm chán, bởi qua mỗi ca khúc, dù hát rất nhiều lần nhưng mỗi lần chị hát đều mang những cung bậc và cảm xúc khác nhau.
Trả lời câu hỏi tại sao chị lại yêu và gắn bó với nhạc quê hương đến vậy?
Chị bảo rằng lần đầu tiên khi mới bước chân qua Hoa Kỳ (tháng 4 năm 1993), chị rất thích nhạc trẻ, nhưng ở Hoa Kỳ một thời gian, chị cảm thấy yêu thích dòng nhạc quê hương hơn. Nhất là khi nghe ca sĩ Hương Lan hát những ca khúc trữ tình quê hương chị cảm thấy có gì đó rất ấm áp trong lòng, nên chị muốn bản thân chị cũng sẽ đem sự ấm áp đó đến cho tất cả mọi người. Đôi khi chị cũng tham lam, lâu lâu cũng thay đổi bề ngoài, mặc đầm và hát vài bài nhạc trẻ để thay đổi chút xíu cho khán giả đỡ nhàm chán. Nhưng cuối cùng sở trường của chị vẫn là nhạc quê hương và mái tóc dài, chiếc áo dài.
Ca sĩ Như Quỳnh kể, chị không có may mắn được học thanh nhạc bài bản, mà tự học là chính. Khi còn ở Việt Nam, gia đình chị trải qua những năm tháng vất vả, khó khăn, khi ba chị bị đi tù cải tạo 13 năm, vì ông mang cấp bậc thiếu tá an ninh quân đội VNCH (cựu Thiếu tá Lê Văn Chánh), mẹ chị là bà Lâm Thị Quý, vốn có năng khiếu ca hát và rất mê ca hát nhưng không được sự ủng hộ của song thân, vì vậy bà đã truyền tình yêu ấy sang cho chị. Ngay từ lúc 5 tuổi, chị đã được đứng trên sân khấu tại trường mẫu giáo để hát một ca khúc thiếu nhi và được thu hình để phát trên đài truyền hình ở Sài Gòn.
Do lý lịch “đen,” nhà nghèo, nên chị không có điều kiện đi học đại học, dù khi đó chị mê làm cô giáo lắm, nhưng không thành. Chị cũng rất yêu thích ca hát, nhưng không có điều kiện đi học thanh nhạc, cũng nhờ xin được việc làm bán thời gian tại Nhà Thiếu Nhi quận 1, hướng dẫn cho các em thiếu nhi cách trình diễn trên sân khấu. Tại đây, có một số thầy dạy thanh nhạc lâu lâu dạy miễn phí cho chị một chút và bản thân chị học lóm trong thời gian làm việc ở đây, nhờ vậy chị đã đạt được giải cao nhất trong cuộc thi Tiếng Hát Truyền hình tại Sài Gòn vào năm 1991.
Khi ra đến hải ngoại, chị rất ái mộ ca sĩ Hương Lan, ca sĩ Hoàng Oanh, Khánh Ly, Ý Lan, Khánh Hà, Duy Quang... mỗi người đều có chất giọng riêng và chị thường nghe các ca sĩ này hát để học hỏi, để kết hợp những cái hay của các ca sĩ trên và lấy đó làm nét riêng cho tiếng hát của mình.
Như Quỳnh được Giải Đóng Góp Công Tác Xã Hội giúp Ngọc Trong Tim do Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa trao tặng. Đứng cạnh Như Quỳnh là nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt.
Chị bày tỏ, “Như Quỳnh rất cảm ơn trung tâm Asia đã dành cho Như Quỳnh một sự ưu đãi, đã tạo cho Như Quỳnh một tên tuổi. Nếu không có trung tâm Asia thì chắc sẽ không có Như Quỳnh đâu. Và Trung tâm Thúy Nga là trung tâm giữ gìn tên tuổi của Như Quỳnh được lâu nhất. Những ca khúc như Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi, Chuyện Tình Châu Pha, Mưa Rừng.... Hay như cố nhạc sĩ Huỳnh Anh trước khi mất, cũng dành một ca khúc mới viết sau này cho Như Quỳnh là “Thành Phố Sương Mù.” Hoặc như một số bài hát của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, nhạc sĩ Trúc Hồ (“Như Vạt Nắng,” “Bên Em Đang Có Ta”…) và còn nhiều nhiều lắm, kể ra chắc không hết đâu, đã giúp Như Quỳnh có được thành công và yêu mến của khán giả. Hồi xưa vì có sự hiểu lầm, nhưng rất may là gần đây, Như Quỳnh được trung tâm Thúy Nga và trung tâm Asia ưu đãi, nên cũng mừng lắm. Là một Phật tử, mình luôn quan niệm cứ sống phải bằng cái tâm của mình, thì nhận được điều phải trong đời sống này.”
Những nỗi niềm của người ca sĩ
Như Quỳnh sinh ra là để hát. Tổ nghiệp đã chọn chị và cũng đã ít nhiều ưu đãi cho chị với thanh sắc đủ đầy, nhưng lại không cho chị một hạnh phúc vẹn tròn. Có những nỗi đau có thể nói thành lời, cũng có nỗi đau chỉ riêng mình chị biết. Với chị, được hát cũng như một sự cứu rỗi cho tâm hồn, nơi gửi gắm tất cả những buồn vui cuộc sống. Chị bảo chị tự rút ra một điều tự an ủi mình: Ở đời chẳng ai được tất cả mọi thứ. Ông trời cho mình thứ này thì cũng sẽ lấy của mình thứ khác. Chị đã mất rất nhiều và cũng nhận rất nhiều từ cuộc đời. Với tình yêu, lúc nào chị cũng khao khát, cũng ước mong, tuy nhiên, chẳng có điều gì được trọn vẹn. Những đau khổ, bất hạnh, hay cay đắng chị đều gửi qua lời hát.
Chị tâm sự, “Như Quỳnh hay hát những bài đám cưới trên sân khấu, nhưng chưa bao giờ Như Quỳnh có được đám cưới thật sự ngoài đời. Mặc dù bây giờ đã có một đứa con. Mình cũng từng sắm đồ cưới rồi, nhưng không được mặc đồ cưới ngoài đời. Bù lại tổ nghiệp cho Như Quỳnh được đi hát nhiều nơi, được mặc đồ cưới trên sân khấu.
“Đời sống hạnh phúc cá nhân nay vẫn còn bấp bênh lắm, dù tuổi đời không còn trẻ nữa, nhưng Như Quỳnh hy vọng hậu vận của mình sẽ tốt hơn. Những gì mình có được, thì lấy đó làm niềm vui của mình, còn những nỗi buồn, có lúc Như Quỳnh ngồi khóc cho riêng mình, khóc cho những cuộc tình đã qua của mình. Đó cũng là lỗi tại mình, mình không trách người ta được, dẫu sao đi nữa, đó là những điều làm mình trăn trở và cũng giúp cho mình hát hay hơn.”
Chị bảo có lúc quá bi quan trong công việc, bị những hiểu lầm từ đồng nghiệp, từ các trung tâm, hay tình cảm cá nhân không được như ý... chị đã từng nghĩ đến cái chết, vì thấy mình lạc lõng, cô đơn, không chia sẻ được với ai. Lúc đó chị nghĩ thôi mình từ giã cõi đời này, thì có lẽ sẽ khỏe hơn. Nhưng khi suy nghĩ bình tĩnh lại, chị lại thấy đó là việc quá bất hiếu với ba mẹ, có lỗi với 2 em trai của mình, và khi đã có con, chị càng không thể ra đi như vậy được.
Nhất là khi chị tham gia qua những dự án nghệ thuật cùng với Ngọc Trong Tim, được làm việc chung với các nghệ sĩ khuyết tật, họ vẫn lạc quan, vươn lên dù cuộc đời bất hạnh, họ đã truyền cho chị niềm tin yêu vào cuộc sống và chị thấy mình vẫn còn may mắn quá.
Chị bảo bản thân chị tham gia hỗ trợ cho Ngọc Trong Tim hay những việc làm thiện nguyện khác như hát gây quỹ cho Hội Bạn Người Cùi, xây chùa, xây lớp học Việt ngữ, cứu trợ nạn nhân bão lụt... cũng chỉ là một đóng góp nhỏ giống như bao nghệ sĩ khác mà thôi, chị muốn góp một bàn tay giúp cho những người kém may mắn, đây là việc nên làm, thì chị làm bằng hết tấm lòng.
Chị nói hạnh phúc hiện nay của chị là vẫn tiếp tục được hát, được lưu diễn nhiều nơi, chị mong mình vẫn tiếp tục con đường sự nghiệp này dài lâu, và niềm vui ấm áp của chị chính là cô con gái bé bỏng Melody, bé cũng rất yêu thích ca hát và dạn dĩ khi đứng trên sân khấu trong chương trình Ngọc Trong Tim. Chị muốn để cho bé phát triển tự nhiên và tự cháu muốn theo con đường nghệ thuật, nhưng chị vẫn khuyến khích việc học văn hóa, vì bên này văn hóa vẫn là điều quan trọng.
Trước khi tạm biệt, chị nhờ người viết chuyển lời chúc tết đến khán giả thân thương của mình, “Nhân dịp tết nguyên đán Giáp Ngọ sắp đến, xin kính chúc mọi người có một mùa xuân dồi dào hạnh phúc, một mùa xuân vạn hạnh và phúc lộc dồi dào. Như Quỳnh ước mong những khán giả bấy lâu nay thương mến Như Quỳnh xin hãy tiếp tục yêu thương và ủng hộ Như Quỳnh. Sắp tới Như Quỳnh sẽ thực hiện CD cùng nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt và Như Quỳnh rất mong có dịp được đến hát phục vụ cho các bác cao niên gốc Việt nơi Viện Dưỡng Lão, đây là việc Như Quỳnh đã ấp ủ từ lâu, mà vẫn chưa thực hiện được!”
(bh)