Bất Đắc Chí
Trời đêm nay tắt hẳn ánh trăng trong
Cả bóng tối ngập đồng, loang bến mộng
Niềm mênh mang thả vào nơi khung lộng
Héo hắt dần, rũ, rã, lững lờ trôi!
Đã bao thu thắt thẻo, vạn sóng dồi
Lắm thao thức để rồi ôm chất ngất
Cả không gian, cạn khô nguồn ngọt mật
Và khung buồn, ngầy ngật đậm men say
Chiều nắng đổ về cuối nẻo trời tây
Gợi vương vấn chuỗi ngày xuân hoa nở
Để nghẹn ngào trong niềm thương nỗi nhớ
Cánh thuyền đời một thuở lướt trên sông
Nuôi dưỡng chí cá chép hoá thành rồng
Thôi trăn trở, lo toan vòng suy thạnh
Nhạc quê hương đượm tình ca Duy Khánh
Được ru êm, ủ ấm, phả xuôi hàng!...
Thế mà nay khóc hận phải cưu mang
Gieo đất cỗi hút phân tàn gượng nở
Tự ủi an số phần nên gánh nợ
Hẩm hiu gì tự đó ráng tìm yêu…
Ai hạnh phúc trải mộng cõi phiêu diêu
Ai nhàn nhã cánh diều bay phất phới
Còn riêng đây quấn mảnh sầu tăm tối
Khiến từng hồi nhức nhói tận tim sâu
Hồn năm xưa dào dạt tắm canh thâu
Uống giọt ánh chìm vào bao mộng tưởng
Thế mà nay hồn kia rơi vất vưởng
Nghe từ sầu âm hưởng tận xa xôi.
Ngày xưa đó, anh mới tập làm thơ
Niềm rung cảm từng giờ gieo trên trắng
Bởi vụng dại văn từ đành hụt hẫng
Tiếng của lòng vương vấn nhịp yêu đương!
Những chiều tà thao thức, ngắm mây sương
Nhìn dãy xám trên đường bay diệu vợi
Lòng dặn lòng, gần nhau anh sẽ nói
Với em rằng, em hỡi! Có hay chăng?
Tại vì sao anh cứ mãi bâng khuâng
Và luôn nhớ sau lần ta gặp gỡ
Hồn lâng lâng trên đầu cây ngọn cỏ
Muốn ảnh hình ai đó được gần bên
Nhưng áng xám che phủ mảnh trăng lên
Để một cõi thang thênh chìm nhạt ánh
Anh yếu đuối, ngại ngần bên sông lạnh
Đành đứng nhìn canh cánh, nhịp đong đưa
Rồi tất cả chỉ biết trút vào thơ
Mà thơ thì thẫn thờ theo cảm xúc
Anh chập chững trong tiếng đàn điệp khúc
Nên khảy hoài chẳng chút điệu thanh trong!
Em nép mình bên thềm vắng chờ mong
Còn anh nghẹn trên dòng con nước chảy
Cố vươn chèo về đến nơi bến ấy
Nhưng bơi hoài chỉ thấy mịt mờ xa
Lời không hay đành khép bản tình ca
Và chẳng muốn ngân nga niềm héo hắt
Anh yêu em, tình yêu ngàn chất ngất
Đâu cam lòng gởi nhạt tặng trăng sao…
Để giờ đây ôm lấy vạn sầu đau
Trải bút tiếp cho tròn… câu dang dỡ
Bởi mỏi mòn trông trăng chìm cuối phố
Em có chồng, trả đó… nửa vần thơ.
Em tặng tôi con thuyền trên bến mộng
Dưới trăng vàng soi bóng nước cô liêu
Cùng ngọn gió đăm chiêu nhìn khoảng trống
Thổi nhẹ nhàng khung lộng thoảng hiu hiu!
Với từng đêm vọng về nơi diệu vợi
Nghe tim mình rười rượi nhớ nhung ai
Trào cảm xúc duỗi tay hồn lên tới
Cõi không tầng níu lại áng mây bay
Đặt lên đó niềm vương và nỗi vấn
Hỡi xám nầy! Sẵn bận lững lờ trôi
Cho ta gởi đôi lời trên mảnh trắng
Đến người thương trầm lặng ở xa xôi
Để ủi an, chia sẻ nửa cung buồn
Làm héo hắt, hoá sương trong đêm lạnh
Treo vật vờ dưới cành khô vất vưởng
Rụng mỗi lần gió chướng vút qua nhanh!…
Ở nơi đây, lòng tôi là thế đó
Còn phương đó biết có hiểu lòng tôi?
Vậy mà sao mây trôi qua xóm nhỏ
Lá cuốn mình vò võ sắc xanh tươi
Em trăn trở, nghĩ đến chuyện ra đi
Trao trả lại ảnh thề trên biển hẹn
Để chuỗi dài những đêm tàn ánh xế
Giọt sương sầu, nhỏ lệ khóc mờ đen
Rồi ngày tháng chầm chậm lướt dần qua
Nơi viễn xứ bóng tà dầy khung cửa
Biết có còn nghĩ nhớ bến sông xa
Những đêm thanh hồn hoa giăng lối ngõ
Đôi Mắt Của Em
Đôi mắt nầy, đôi mắt của ngày xưa
Loang nỗi nhớ nhẹ đưa vào sâu thẳm
Cho anh hết bâng khuâng niềm trăn trở
Rồi êm đềm ngắm tỏ tận xa xăm!
Đôi mắt nầy khẻ cười, anh yêu dấu!
Có hiểu chăng đau đáu những ngày xa
Em ngơ ngẩn dưới tà trông diệu vợi
Thèm cánh hồn bay tới gặp người ta?
Đôi mắt nầy, khéo léo ngón thon thon
Phủi mây xám hoàng hôn tan mất dạng
Để chút nữa không gian bầu rộng lớn
Hết áng mờ lởn vởn đậy vầng trăng
Đôi mắt nầy! Anh Sáng ơi! Giữ mãi
Cuộc tình ta nước chảy tận trùng dương
Dẫu sỏi đá trải đường, chân vẫn tới
Điểm tận cùng vời vợi của yêu đương!…
Vậy mà nay, đôi mắt phủ vạn sầu
Bởi bất hạnh, vỡ câu thề ước hẹn
Màn sương tím trùm lên niềm khắc dấu
Mũi tên chì xuyên thấu quả tim em
Để đôi mắt! Đôi mắt thắm ngày xanh
Giờ nhàn nhạt treo cành cây héo rũ
Bao ước mơ ấp ủ dưới long lanh
Một thoáng đã tan tành qua lối ngõ
Đôi mắt nay của em buồn muôn thuở
Cuốn khung tàn vò võ quấn chiều đông
Từng thu đến bềnh bồng theo ngọn gió
Loáng thoáng về nỗi nhớ một dòng sông!...
Bên khung cửa em ngồi đan nón lá
Gió từng hồi hôn má… của em đan
Phải chăng hồn mơ màng theo ngọn gió
Nên mây mềm phất phới gợn lăn tăn!
Em nghĩ gì? Sao trầm mặc lặng thinh
Mãi thon trắng rung rinh theo mối chỉ
Tiếng lách cách thầm thì trong khung tĩnh
Giống tiếng lòng bịn rịn nhớ người đi
Sống mũi cao, cúi sâu vào lặng lẽ
Trên từng hồi ánh loé ửng đong đưa
Vành tròn tre lắc khua lời khe khẽ
Như hỏi rằng! Em ạ! Nghĩ gì chưa?...
Tôi vô tình đi ngang đầu ngoảnh thấy
Nét diệu hiền ai đấy, đẩy vào tôi
Để bất chợt chơi vơi vào vòng xoáy
Nghe tim mình động đậy nhịp à ơi!
Một chút gì rung cảm nhẹ vào sâu
Theo từng phút dạt dào nâng lên mãi
Nhìn hoa xuân chìm say sau bờ giậu
Khách lữ hành lảo đảo cánh hồn bay…
Rồi mấy độ, trăng tròn treo đỉnh núi
Hết tháng ngày thui thủi bóng chiều hôm
Kẻ mơ trăng, người đờn bên cạnh suối
Điệp cung đàn réo gọi khảy từng cơn
Tôi yêu nàng, nàng cũng rất yêu tôi
Ngàn da diết, trao lời non biển hẹn
Mà trời ơi! Màn đêm dần loang tới
Trải mảnh sầu, phủ tối một màu đen…
Em Cần Phải Viết
Cứ viết đi em!, em cần phải viết!
Tất cả gì da diết của lòng em
Từng đem sầu, héo hắt đọng vào tim
Từng cay đắng, từng chìm trong nỗi nhớ!
Em cứ viết, những đau thương, trăn trở
Làm tái tê, vàng võ cánh hoa xinh
Để thời gian thui thủi chỉ riêng mình
Mang khắc khoải, tơ tình sao đoạn đứt
Em hãy viết, viết những gì thổn thức
Tận đáy lòng giây phút ngất sầu bi
Đã đẩy em vào cùng tột của ủ ê
Cho chuỗi sống, đường về không có lối
Em nên viết trong vạn ngàn nhức nhói
Khiến quả hồng rười rượi mãi thời gian
Để đêm của em, đêm chẳng có trăng
Chỉ mù mịt, hoàn toàn trong mù mịt!
Em cần viết với ánh nhìn xa tít
Chỉ thấy toàn xám xịt với lờ trôi
Khiến cho em bị hút nẻo chơi vơi
Rồi tan loãng, bời rời trong cõi lộng…
Để từ nay quên hẳn một dòng sông
Có con thuyền bềnh bồng trên sóng nước
Chở mảnh hồn của hai lời hẹn ước
Chuyện đá vàng, tha thiết, chẳng hề phai
Vậy mà bất chợt ngọn gió heo may
Lại kéo đến khiến ngày hồng nhạt ánh
Rồi từng phút biến khung tầng mất nắng
Phủ cánh buồn, trĩu nặng nỗi niềm thương!
Em hỡi em! Cho khô cạn ngàn sương
Em cứ viết! Và em cần phải viết
Để trọn đời đôi ta ôm vĩnh biệt
Hai phương trời bóng chiếc nhẹ nhàng đi
Tình là thế! Đời vẫn luôn là thế
Có bao giờ ngấn lệ chẳng hề rơi....