Ðề: Chim Út với căn bệnh quái ác
23h50”, 13/05/2012.
Chuẩn bị lại lên đường.
Nhưng lần này lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản hơn lần trước cách nay vừa đúng 2 tuần. Thực ra cũng chưa cần phải update cho ngày hôm nay, nhưng thiết nghĩ cũng cần có vài lời trước lúc lại tạm biệt mọi người. Những ACE đã luôn ở bên mình, cho dù quả thật rất có lỗi bởi có nhiều người mình chưa hề được gặp mặt, và còn tệ hơn nữa bởi …gặp mặt rồi cũng chưa hẳn đã nhớ hết tên.
Định đi ngủ sớm cùng thằng cu chim Anh vì hứa với nó đêm nay ngủ chung, nhưng (vợ dặn) lại phải kiểm tra ba lô của nó xem nó đã chuẩn bị gì cho ngày mai đi xa. Tính mình lại muốn con cái tự lập và tôn trọng quyền quyết định của con ngay trong cả việc ăn cái gì, chơi con gì, mặc kiểu gì…( dù chưa hẳn vợ đã đồng ý) nên kệ cho cu cậu tự chuẩn bị. Hết sức ngạc nhiên khi thấy rằng có những thứ nếu mình là nó thời ngày xưa thì còn lâu mới sắp xếp chuẩn bị được như vậy, (hê hê...sorry con trai, bố xem trộm)…quần áo đi chơi, quần áo ngủ, quần áo tắm (vì có nói cho nó đi Phuket)…mỗi thứ 3, 4 bộ, lại cả quần chíp nữa…Thôi… ngay cả bây giờ mình cũng thua rồi, chứ nói gì ngày xưa.
Ngồi suy nghĩ lại có những chuyện thực sự mình không vừa ý với mình, lẽ ra phải làm tốt hơn nhưng …thôi, bỏ qua …đơn giản cho lòng thanh thản. Nếu xét kiểu AQ thì mình có thể tự nhận thấy những gì cần làm cho con gái yêu thì đã làm được gần hết rồi. Hôm nay là ngày cuối tụng kinh Cầu An cho bé ở nhà, nói chuyện với Sư Thầy một chút mình như vỡ ra nhiều điều, suy ra trong cuộc đời này …bất cứ cái gì nếu phải làm hãy cứ làm hết sức hết tâm mình, đừng so đo tính toán thiệt hơn, thì kể cả nếu run rủi không được như mong muốn thì lòng cũng thanh thản không phải áy náy chi hết. Đời này…khổ thay, nói thì dễ nhưng khi làm sao đâu có dễ…như nói. Bởi vậy mới là nơi (tạm) trần gian còn đầy Tham Sân Si chứ không thì đã là cõi Niết Bàn Cực Lạc hết rồi.
Cho qua nhé, kẻo lần sau nhuốm màu từ bi hỷ xả thì lại lạc đề.
Sáng nay thật là đã, vì được gặp lại các ACE trong hội HDSG khi off, vui thật nên mình hơi cao hứng khi cướp diễn đàn…có thể đã nói quá trớn nên chẳng biết có ai phật ý không..!!? Mình chỉ mong sau này về lại VN rồi vợ duyệt Quota cấp thời gian cho đi đến qua chiều Chủ Nhật thì nhất luôn, vì thấy ACE bàn nhau đi tăng hai, tăng ba mà thèm …như thấy cái Amly đèn vậy! Có lẽ Chim Út mà qua cơn nạn chắc vợ cũng nới lỏng dây thừng …thả rông tuần lấy một bữa thì mình cũng không quá đến mức phải xin xỏ trình bày trong tuyệt vọng.
Nay có nhiều tin vui, ngoài việc con gái đã tháo bỏ hết dây rợ và được bú mẹ trực tiếp lại có thêm quyết định của bác sĩ ngày mai được ra khỏi khu hậu phẫu để về phòng điều dưỡng. Như tối qua khi mình tranh thủ đến BV Nhi Đồng 1 trao đổi với bác sĩ ( là người hôm đi cùng với bé qua Thái), nếu bé qua giai đoạn hậu phẫu này thì coi như đã thành công 90% rồi, việc còn lại chỉ là chăm sóc để bé mau hồi phục sức khỏe thôi. Tất nhiên cũng không thể chủ quan ngủ quên trên chiến thắng được, vì ngoài việc đã xử lý xong ( cái bệnh quái quỷ) ALCAPA kia vẫn còn một số bệnh không kém phần quan trọng có liên quan đến nguyên căn bệnh cũ. Chuyện này nếu có phát sinh sẽ đề cập sau vì nếu kể ra giờ thì lại …mất vui.
Sau khi suy nghĩ tới lui…dù chưa xin phép mẹ bé, nhưng mình dũng cảm post hình của bé lên thay như lời tri ân cảm ơn các bác đã hết sức cầu chúc cho bé trong thời gian qua. Ảnh do mẹ bé chụp gửi qua Viber.
Tấm này là lúc 10h sáng nay, đã toe toét cười dù vẫn còn bó dây ở cổ
Và đây là lúc 12h trưa nay, đã sạch sẽ. Lại còn lên gồng nữa, cơ bắp đấy chứ..!
Thân chào các bác nhé! Hẹn gặp lại mọi người….trong bản tin ngày mai