Ðề: Cảm nhận về film Kungfu Hustle
Mình thì rất phim này vì mức độ giải trí và gây cười rất cao, chi tiết trong phim cứ như trong truyện tranh (khúc mà Châu Tinh Trì chạy, 2 chân như bánh xe)....
(echip...hix hix wên log out)
Đồng ý với bác, tính hài hước của phim rất cao, nhưng tính bi kịch của phim ẩn dấu đằng sau còn cao hơn nhiều. Phim này trình độ kỹ xảo không thua kém gì Hollywood, và đặc biệt là có một phong cách rất riêng, theo kiểu bác dùng từ, nhiều đoạn như xem truyện tranh!
tớ đặc biệt thích phim này nói riêng và phim của Stephen Chow nói chung. Sự tinh tế và sâu sắc ẩn chứa trong vẻ ngoài trớt quớt. Nói chung ai là phan của Dr. Slum thì sẽ thích kiểu như vậy.
Daniel chính ra không biết nhiều lắm về Stephen Chow cho đến trước khi xem phim này. Mặc dù trước đó một số phim của Chow thì Daniel vẫn có xem, vẫn cười rất to, nhưng vẫn thấy nó nhảm! Bộ phim
Đội bóng thiếu lâm có lẽ là một phim hay, nhưng đạt đến đỉnh cao nghệ thuật của Chow, phải là
Kungfu Huste!
Chính từ sau khi xem
Kungfu Huste thì Daniel mới tìm hiểu lại xem Stephen Chow là ai. Phát hiện bất ngờ khi anh đã có một phong cách riêng từ lâu, và đội ngũ hâm mộ cực kỳ đông đảo. Nhiều fan ở nhiều forum đã lập riêng những thread chuyên về phim của Chow. Rất tiếc khá nhiều các phim này chất lượng vào lúc Daniel xem thường rất kém, màu sắc nhòe nhoẹt, phụ đề Anh Hoa kèm nhèm, và lồng tiếng thì thôi rồi!
Chỉ đến
Kungfu Huste thì quả thật đã vươn lên một đẳng cấp khác, về chất lượng hình ảnh âm thanh, kỹ thuật làm phim và đặc biệt là nội dung phim.
Chỉ với duy nhất một phim này, Daniel đã thấy đủ tiêu chuẩn xếp Chow vào ngồi chung mâm với các siêu sao điện ảnh Hoa lục khác, cùng với Lý Tiểu Long, Thành Long, Lý Liên Kiệt. Thứ tự không quan trọng vì ta không cần loại trừ ai trong những người này. Tuy nhiên vì đang đề cập đến
Kungfu Huste, một điểm đặc biệt của Chow so với mấy bạn kia, đó là đóng góp của anh để làm nên bộ phim còn giá trị hơn nhiều lần đóng góp về mặt diễn xuất!
Nếu như có 1 bộ phim mới của Chow ra đời, tớ đặt nó vào ngay list "must see" của mình. Phim của Chow đúng như theloner nói, cực kỳ sâu sắc và đậm tính nhân văn. Những tình tiết hài của phim chỉ là 1 cái vỏ (mà cài vỏ này mang nặng tính hời hợt, nhảm nhí) nhưng ẩn sâu bên trong là cả 1 ý nghĩa và triết lý cuộc đời - rất thực, rất thẳng. Tớ thấy tính bi của phim anh Chow được che đậy rất kỹ trong tính hài. Xem phim Chow mà chỉ thấy hài thì tức là bỏ mất phần lớn giá trị phim.
Trong chuỗi phim của anh Chow, có lúc trầm lúc bổng, nhưng thật sự thì những phim anh Chow coi đi coi lại không chán, hãy thật lắng đọng để hiểu đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bộ phim.
Cái hài trong phim anh Chow là cái hài "nhảm", "lãng nhách"... nhưng với cá nhân tớ, đó là những trận cười thực sự, cười nghiêng ngả. Ít có phim nào làm tớ cười nhiều và cũng lắng đọng nhiều như phim của anh Chow.
Đúng vậy, Daniel đang chờ đợi Kungfu Hustle 2 hay nói chung là bộ phim tiếp theo của Chow. Tuy nhiên Daniel e rằng anh sẽ cạn ý tưởng chăng khi mà phần một đã quá xuất sắc. Đôi khi Daniel thấy ngạc nhiên khi mà Chow trông cũng còn trẻ, nhưng lại có thể làm được một phim sâu sắc như vậy. Phản ánh cái nhìn châm biếm của thói tục trong một xã hội đặc trưng của cộng đồng người Hoa.
Daniel cho rằng những bạn không thích phim của Chow chính là vì bị sốc ngay từ phong cách hài của Chow. Khi người ta dọn lên cho bạn một món ăn, mà thoạt nhìn bạn đã thấy màu sắc không đẹp, hoặc có mùi khác lạ, thì bạn không muốn ăn cũng là điều bình thường. Nhưng ngay trong ẩm thực Việt, không thiếu gì những món ăn thoạt trông rất kinh, có mùi rất tởm, nhưng lại ngon cực kỳ!
Daniel vốn thích bóng đá, nên khi xem bóng chày thấy không hiểu nổi chúng có gì hay, mà bọn Mỹ, Nhật, Australia lại xem như môn thể thao quốc gia. Lúc đầu, Daniel so sánh mọi điểm đều thấy bóng chày chẳng có điểm nào bằng bóng đá cả. Nhưng sau đó mới phát hiện là mình đã lấy những ưu điểm trong bóng đá để làm tiêu chí so sánh. Thực ra bóng chày có những điểm hay riêng của nó mà dần dần Daniel mới vỡ lẽ ra.
Khi bạn xem hát bội, phải chấp nhận những ước lệ của hát bội. Bạn xem kịch, diễn viên phải có đài từ tốt và lối diễn phải cường điệu hơn so với khi đóng phim. Trong phim kiếm hiệp, bạn phải chấp nhận các nhân vật luôn phóng khoáng, tiền muôn bạc bể, tay chân mảnh mai nhưng cần thi triển thì nội lực siêu phàm, phi thân như gió! Đó là những ước lệ của dòng phim này.
Với Chow cũng vậy, phong cách của anh rất đặc biệt, không giống ai, và đó mới chính là phẩm chất sáng tạo trong nghệ thuật. Bên cạnh cách thể hiện độc đáo đó, nếu bạn đã chấp nhận được nó, bạn sẽ nhìn thấy điều Chow muốn nói giữa những cảnh phim! Hoàn toàn không hời hợt, ngược lại, chứa đựng triết lý rất tình người.
Thực sự Daniel không phải là fan của lối hài của Chow. Nhưng cũng như không ai ăn toàn một món phở. Xen vào đó bạn vẫn muốn nếm bánh cuốn, chà giò (nem), bánh xèo, tôm nướng, ... Ngay trong tô phở dù không ăn cay nhưng bạn vẫn dùng tí ớt, vài đọt hành. Ớt không cay đâu gọi là ớt. Hành chần thì phải giòn và có độ dai, vẫn lưu lại một ít mùi hăng!
Mỗi phim một phong cách thì điện ảnh mới phong phú và khán giả vẫn được lợi nhất. Bên cạnh niềm vui giải trí, ta cảm thấy con tim mình thổn thức và tinh thần được thăng hoa trong niềm đau rất người, khi được chia sẻ số phận của đồng loại và soi mình vào trong ấy!