hoahongden12
Active Member
Đó là một người đàn ông vô cùng anh tuấn gợi cảm. Thân hình thon dài, bắp thịt đều đều mà sức sống, lộ trong ánh sáng mỏng manh, bởi vì không có thứ che đậy liếc một cái là thấy hết.
Đôi chân cường tráng màu lúa mạch bị tách ra, mỗi bên mắt cá chân, đều cột chặt vào móc nối lắp sẵn trên mái nhà kho, nam nhân bị treo ngược hình chữ nhân – 人. Mà hai tay hắn, cũng bị cột quặt ra sau, chỉ có thể làm cơ bụng hình dáng hoàn mỹ và giữa hai chân hoàn toàn trần trụi lộ trong không khí.
Trong cửa sổ nho nhỏ ánh sáng lờ mờ lọt vào, có thể nhìn thấy giữa hai chân hắn phủ đầy vết đỏ, mấy cái dấu răng rõ ràng biểu lộ những vết từ đâu ra. Mà theo cái đùi rắn chắc nhìn xuống, tính khí của người đàn ông bị vải cột chặt, từ đỉnh đến phía dưới. Kẻ làm hiển nhiên còn rất có cảm giác nghệ thuật, chỗ nút kết buộc cái nơ bướm có thể nói xinh đẹp.
Nếu dời ánh mắt ra sau, giữa hai chân hắn bị tách ra, hai cánh mông rắc chắn giờ đã sưng đỏ, có thể thấy vài vết cào thấp thoáng. Mà ẩn sâu trong nhục huyệt giữa đùi, giờ đang vừa phun ra trọc dịch màu trắng, vừa không ngừng mấp máy, muốn đẩy ra thân máy màu đen bên trong.
Đúng vậy, một cái di động, đang nhét chặt trong cúc huyệt người đàn ông.
“Em ở trong lòng anh, mặc kệ thế sự đổi dời…”
Tiếng nhạc lại lần nữa tràn đầy cà nhà kho, theo tiếng nhạc vang lên, nam nhân bị treo ngược giữa kho hàng bắt đầu run lên.
“!!!” Bị băng dính dán miệng hoàn toàn không thể lên tiếng, hắn mở to mắt phủ đầy tơ máu, mồ hôi hỗn hợp nước mắt, từ mí mắt chảy xuống trán, mái tóc đen ngắn, lại lần nữa bị thấm ướt.
Tiểu huyệt phía sau bị xâm phạm nhiều lần lần thứ hai mẫn cảm đến theo di động run lên, theo rung động này, nội bích bị lấp kín thời gian dài lần nữa cắn chặt thứ bên trong, cũng bắt đầu quy luật giãn ra rụt lại.
“Mãi mãi… em ở trong lòng anh…”
Tiếng nhạc không dừng lại.
Điểm mẫn cảm trong cơ thể lại lần nữa bị ma sát, cả thân thể người đàn ông mãnh liệt run run một chút, phía trước bị trói chặt hoàn toàn không thể bắn, thậm chí ngay cả quyền lợi phồng lớn cũng bị tước đoạt.
“!!!” Quá đau đớn, hắn bắt đầu liều mạng giãy giụa. Nhưng hoàn toàn phí công. Chân bị tách ra treo ngược, hắn hoàn toàn không có cách thoát khỏi tra tấn trong cơ thể. Mà giờ giãy dụa, cũng giống vô số lần đã thử, chỉ làm di động đâm vào càng sâu mà thôi.
Bởi vì thân thể lắc lư, ánh sáng từ trên mặt người đàn ông lướt qua.
Đây là một khuôn mặt hết sức anh tuấn. Tuy trên mặt phủ đầy mồ hôi và nước mắt, tuy đôi môi gợi cảm kia đã bị băng dính dán lại. Nhưng đường nét tuấn lãng mặt mày luôn mang theo ý cười của hắn, vẫn rõ ràng.
Là Tần Thiên.
“Kỳ quái, vẫn không ai nhận?” Bành Tri Hàn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gọi. “A, giờ lại đường dây bận! Tiểu Quang, cậu nói xem?”
Nhưng Lý Nhược Quang không có để ý tới Bành Tri Hàn hỏi.
Bởi vì trên sân khấu, Chaos và Tô Tuyền đã cùng đi ra.
“A!!! Em yêu anh, Gaea!”
“Tô Tuyền!!!”
“Aaaa ──────”
Tức thời, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía.
Tô Tuyền và Gaea đứng ở phía trước, hai người một lạnh lẽo một yêu mỵ, nhưng đều xinh đẹp đến làm người ta tâm hồn đều mất.
Lạnh lùng lướt nhìn dưới sân khấu một vòng.
Tà mị sửa sang một chút tóc trên trán.
Xung quanh lập tức im lặng lại.
Mọi người, đều ngừng thở lẳng lặng chờ đợi.
Không nói nhiều một câu.
Theo tiếng trống Thụy vang lên đi kèm làn điệu tuyệt đẹp Chaos tự viết.
Tô Tuyền cất tiếng hát.
“Nếu ai đó nói yêu là ý trời
Người đời chỉ có thể nghe theo bóng tối
Vậy tôi thà rằng mất đi hai cánh
Chỉ được mãi mãi bên em”
Lý Nhược Quang nhìn Tô Tuyền trên sân khấu, khi hắn giọng hát lành lạnh dịu dàng vang lên, Lý Nhược Quang chỉ cảm thấy tim mình phải tan chảy. Tiếng ca này như là cái ôm của Tô Tuyền, ngọt ngào quanh quẩn bên tai cậu, thật lâu không tan.
“Nếu ai nói yêu có báo ứng
Yêu em phải vứt bỏ hồi ức
Anh sẽ chỉ cười nhìn nó trôi xa
Không có em tất cả đều là ảo ảnh”
Tựa vào cạnh màn vải, nhìn bóng dáng thon dài trên sân khấu, Tạ Du chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên.
Hát cái gì vậy chứ!
Trong lòng thầm mắng. Tạ Du xoay người.
“Đêm nay anh khỏi cần ngủ.” Kiêu ngạo lộ ra hàm răng trắng.“Hát thật là sến rện!”
Rất nhiều năm rất nhiều năm sau, sinh viên đại học X khi đang tụ họp thì nói đến đêm hôm đó, không một ai không cảm thán: Ông trời quả thật không công bằng, đem hai tinh linh như vậy giáng xuống trần gian. Tiếng hát ma huyễn đi thẳng vào đầu óc ấy, tới hôm nay như còn quanh quẩn bên tai.
Tiếng “tích tích tích” ở trong phòng vang lên.
Tri Hàn Hàn: Hôm nay trường bọn mình tổ chức lễ hội, ca sĩ Gaea với Tô Tuyền lên sân khấu hát… Tuy tớ không muốn thừa nhận, nhưng thật sự rất hay. Hát xong lâu tớ mới phản ứng lại được.
Trăng Tàn: Thật à? Hay như vậy?
Tri Hàn Hàn: Đúng vậy! Đúng rồi, chuyện lần trước nói với cậu. Giờ tớ cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Cám ơn cậu.
Trăng Tàn: Không có gì! Tớ đã nói, thời gian sẽ làm ta quên tất cả mà.
Tri Hàn Hàn: Hôm nay mệt quá, tớ off trước nha. Ngày mai chương truyện mới cậu muốn gửi tớ. Bye bye.
Trăng Tàn: Được. Bye bye.
Tắt QQ, Bành Tri Hàn đi tới trước cửa sổ.
Tối nay lại là bầu trời sao đẹp.
Tất cả đều đã qua đi.
Khẽ cười, bỏ qua tiếng khóc rưng rức và tiếng thở dốc cách vách xuyên qua cửa sổ truyền đến.
“Đã kết thúc rồi. Ngày mai, hi vọng là ngày đẹp trời!”
Đứng thẳng người, Bành Tri Hàn cười rực rỡ.
Ngày mai, sẽ là một ngày đẹp!
Bầu trời đầy sao lấp lánh, vì nguyện vọng tốt đẹp nhất thời ấy, tuy thực tế là luôn không để người ta như nguyện.
Đấy chính là hiện thực.
[Cái chết của chim cổ đỏ toàn văn hoàn]
Đôi chân cường tráng màu lúa mạch bị tách ra, mỗi bên mắt cá chân, đều cột chặt vào móc nối lắp sẵn trên mái nhà kho, nam nhân bị treo ngược hình chữ nhân – 人. Mà hai tay hắn, cũng bị cột quặt ra sau, chỉ có thể làm cơ bụng hình dáng hoàn mỹ và giữa hai chân hoàn toàn trần trụi lộ trong không khí.
Trong cửa sổ nho nhỏ ánh sáng lờ mờ lọt vào, có thể nhìn thấy giữa hai chân hắn phủ đầy vết đỏ, mấy cái dấu răng rõ ràng biểu lộ những vết từ đâu ra. Mà theo cái đùi rắn chắc nhìn xuống, tính khí của người đàn ông bị vải cột chặt, từ đỉnh đến phía dưới. Kẻ làm hiển nhiên còn rất có cảm giác nghệ thuật, chỗ nút kết buộc cái nơ bướm có thể nói xinh đẹp.
Nếu dời ánh mắt ra sau, giữa hai chân hắn bị tách ra, hai cánh mông rắc chắn giờ đã sưng đỏ, có thể thấy vài vết cào thấp thoáng. Mà ẩn sâu trong nhục huyệt giữa đùi, giờ đang vừa phun ra trọc dịch màu trắng, vừa không ngừng mấp máy, muốn đẩy ra thân máy màu đen bên trong.
Đúng vậy, một cái di động, đang nhét chặt trong cúc huyệt người đàn ông.
“Em ở trong lòng anh, mặc kệ thế sự đổi dời…”
Tiếng nhạc lại lần nữa tràn đầy cà nhà kho, theo tiếng nhạc vang lên, nam nhân bị treo ngược giữa kho hàng bắt đầu run lên.
“!!!” Bị băng dính dán miệng hoàn toàn không thể lên tiếng, hắn mở to mắt phủ đầy tơ máu, mồ hôi hỗn hợp nước mắt, từ mí mắt chảy xuống trán, mái tóc đen ngắn, lại lần nữa bị thấm ướt.
Tiểu huyệt phía sau bị xâm phạm nhiều lần lần thứ hai mẫn cảm đến theo di động run lên, theo rung động này, nội bích bị lấp kín thời gian dài lần nữa cắn chặt thứ bên trong, cũng bắt đầu quy luật giãn ra rụt lại.
“Mãi mãi… em ở trong lòng anh…”
Tiếng nhạc không dừng lại.
Điểm mẫn cảm trong cơ thể lại lần nữa bị ma sát, cả thân thể người đàn ông mãnh liệt run run một chút, phía trước bị trói chặt hoàn toàn không thể bắn, thậm chí ngay cả quyền lợi phồng lớn cũng bị tước đoạt.
“!!!” Quá đau đớn, hắn bắt đầu liều mạng giãy giụa. Nhưng hoàn toàn phí công. Chân bị tách ra treo ngược, hắn hoàn toàn không có cách thoát khỏi tra tấn trong cơ thể. Mà giờ giãy dụa, cũng giống vô số lần đã thử, chỉ làm di động đâm vào càng sâu mà thôi.
Bởi vì thân thể lắc lư, ánh sáng từ trên mặt người đàn ông lướt qua.
Đây là một khuôn mặt hết sức anh tuấn. Tuy trên mặt phủ đầy mồ hôi và nước mắt, tuy đôi môi gợi cảm kia đã bị băng dính dán lại. Nhưng đường nét tuấn lãng mặt mày luôn mang theo ý cười của hắn, vẫn rõ ràng.
Là Tần Thiên.
“Kỳ quái, vẫn không ai nhận?” Bành Tri Hàn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gọi. “A, giờ lại đường dây bận! Tiểu Quang, cậu nói xem?”
Nhưng Lý Nhược Quang không có để ý tới Bành Tri Hàn hỏi.
Bởi vì trên sân khấu, Chaos và Tô Tuyền đã cùng đi ra.
“A!!! Em yêu anh, Gaea!”
“Tô Tuyền!!!”
“Aaaa ──────”
Tức thời, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía.
Tô Tuyền và Gaea đứng ở phía trước, hai người một lạnh lẽo một yêu mỵ, nhưng đều xinh đẹp đến làm người ta tâm hồn đều mất.
Lạnh lùng lướt nhìn dưới sân khấu một vòng.
Tà mị sửa sang một chút tóc trên trán.
Xung quanh lập tức im lặng lại.
Mọi người, đều ngừng thở lẳng lặng chờ đợi.
Không nói nhiều một câu.
Theo tiếng trống Thụy vang lên đi kèm làn điệu tuyệt đẹp Chaos tự viết.
Tô Tuyền cất tiếng hát.
“Nếu ai đó nói yêu là ý trời
Người đời chỉ có thể nghe theo bóng tối
Vậy tôi thà rằng mất đi hai cánh
Chỉ được mãi mãi bên em”
Lý Nhược Quang nhìn Tô Tuyền trên sân khấu, khi hắn giọng hát lành lạnh dịu dàng vang lên, Lý Nhược Quang chỉ cảm thấy tim mình phải tan chảy. Tiếng ca này như là cái ôm của Tô Tuyền, ngọt ngào quanh quẩn bên tai cậu, thật lâu không tan.
“Nếu ai nói yêu có báo ứng
Yêu em phải vứt bỏ hồi ức
Anh sẽ chỉ cười nhìn nó trôi xa
Không có em tất cả đều là ảo ảnh”
Tựa vào cạnh màn vải, nhìn bóng dáng thon dài trên sân khấu, Tạ Du chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên.
Hát cái gì vậy chứ!
Trong lòng thầm mắng. Tạ Du xoay người.
“Đêm nay anh khỏi cần ngủ.” Kiêu ngạo lộ ra hàm răng trắng.“Hát thật là sến rện!”
Rất nhiều năm rất nhiều năm sau, sinh viên đại học X khi đang tụ họp thì nói đến đêm hôm đó, không một ai không cảm thán: Ông trời quả thật không công bằng, đem hai tinh linh như vậy giáng xuống trần gian. Tiếng hát ma huyễn đi thẳng vào đầu óc ấy, tới hôm nay như còn quanh quẩn bên tai.
Tiếng “tích tích tích” ở trong phòng vang lên.
Tri Hàn Hàn: Hôm nay trường bọn mình tổ chức lễ hội, ca sĩ Gaea với Tô Tuyền lên sân khấu hát… Tuy tớ không muốn thừa nhận, nhưng thật sự rất hay. Hát xong lâu tớ mới phản ứng lại được.
Trăng Tàn: Thật à? Hay như vậy?
Tri Hàn Hàn: Đúng vậy! Đúng rồi, chuyện lần trước nói với cậu. Giờ tớ cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Cám ơn cậu.
Trăng Tàn: Không có gì! Tớ đã nói, thời gian sẽ làm ta quên tất cả mà.
Tri Hàn Hàn: Hôm nay mệt quá, tớ off trước nha. Ngày mai chương truyện mới cậu muốn gửi tớ. Bye bye.
Trăng Tàn: Được. Bye bye.
Tắt QQ, Bành Tri Hàn đi tới trước cửa sổ.
Tối nay lại là bầu trời sao đẹp.
Tất cả đều đã qua đi.
Khẽ cười, bỏ qua tiếng khóc rưng rức và tiếng thở dốc cách vách xuyên qua cửa sổ truyền đến.
“Đã kết thúc rồi. Ngày mai, hi vọng là ngày đẹp trời!”
Đứng thẳng người, Bành Tri Hàn cười rực rỡ.
Ngày mai, sẽ là một ngày đẹp!
Bầu trời đầy sao lấp lánh, vì nguyện vọng tốt đẹp nhất thời ấy, tuy thực tế là luôn không để người ta như nguyện.
Đấy chính là hiện thực.
[Cái chết của chim cổ đỏ toàn văn hoàn]