Đề tài này chắc không mới nhưng em cũng tìm kiếm khắp Google rồi mới vào đây tham khảo các bác. Chả là gần đây em và gấ nhà em hay cãi nhau về vấn đề âm nhạc quá, em cứ về đến nhà là mở ngay UK-US, còn gấu nhà em thì Khắc Việt, Tuấn Hưng... thế là xảy ra tranh chấp.
Ngày xưa khi còn học cấp 3, chưa có nhiều Internet như bây giờ thì em cũng ít được nghe nhạc, ai mở gì em nghe đấy. Nhưng từ khi học đại học được dịp thả rông ra thủ đô và tiếp xúc nhiều với các quán Game nên Internet không còn là vấn đề, em bắt đầu có thể tự tìm nhạc, chọn nhạc, cái thời mà hình như còn chưa có Zing, bắt đầu được tiếp xúc với nhạc quốc tế thì em bắt đầu có những đánh giá riêng về nhạc trẻ. Và em thấy là nhạc trẻ Việt Nam rất nhiều, ca sỹ rất nhiều, bài mới nghe không hết, nhưng chất lượng thì cực kỳ vớ vẩn. Nhạc thì toàn đạo là chủ yếu, lời bài hát thì nhảm nhí, thậm chí câu cú cũng chẳng ra hồn chứ chưa nói đến nội dung, chỉ lắp ghép từ cho khớp nhạc chứ chẳng ra thể thống gì. Từ đó em ít quan tâm đến nhạc trẻ Việt nữa, chỉ yếu nghe nhạc quốc tế và các bài hát cách mạng, quê hương, đất nước...
Thế nhưng mình ở trọ, xung quanh cũng toàn sinh viên như mình và ... không ai nghĩ như mình, nhà nào cũng mở nhạc trẻ ra rả suốt ngày cho nên các bài hát các tin tức cứ tự nhiên đến với mình. Thời kỳ đỉnh cao của sự nhảm nhí trong nhạc trẻ có thể kể đến cái thời mà nghe không hết bài hát, và có những bài hát với đề tài nhảm đến nỗi là có bài "Người ấy và tôi em phải chọn" thì lập tức cũng có bài "Em và cô ấy anh chọn ai" (em không nhớ chính xác từng chữ nhưng đại khái đầu đề nó là thê), rồi có bài 2+1=0, là lập tức có bài 2-1=0..., nói thật em thấy đây đúng là cảnh giới tối cao của sự nhảm nhí. Rồi còn lời lẽ thì quả thật là không phải tiếng Việt, vì những cách ghép từ như vậy thì không thể có trong tiếng Việt (từ lâu rồi nên em không còn nhớ những cái "lời bài hát không có trong tiếng Việt" ấy để đưa ra làm minh họa cho các bác nữa). Ai ai cũng muốn làm ca sỹ, tất cả các thể loại diễn viên người mẫu cũng chuyển sang làm ca sỹ, có lần em còn đọc được bài có ông ngày thì ra chợ bán rau giúp mẹ, tối lại hành nghề "ca sỹ", rồi chụp cái ảnh cậu đang xếp rau với mớ tóc vàng kiểu Hàn Quốc sành điệu. Còn 1 ông gì có bài mà lời nó là "..anh sẽ không bao giờ, không bao giờ anh bó tay..." mà đâu đâu cũng thấy mở, mấy ông bảo vệ lái xe ở công ty em còn để làm nhạc chuông, nhạc chờ. Không quan tâm nhưng những từ như "thảm họa V-Pop" rồi "thím Hà"... cứ xuất hiện nhan nhản trên các báo, các diễn đàn, các trang tin làm em lại càng phản cảm (mặc dù em cũng chẳng hơi đâu mà đi đọc xem "thảm họa V-Pop" là gì? "thím Hà" là ai...?) Gần đây thì gấu nhà em suốt ngày "Trang giấy trắng" mà em nghe cái lời thấy cực nhảm, nhât là cái câu "..trang giấy trắng đó đến nay hao gầy..." chẳng hiểu gì có ý nghĩa gì nữa, trang giấy thì còn gầy được đến thế nào nữa. Mà không một bài nào là lọt ra ngoài đề tài yêu đương rên rỉ, thế mới tài! Rồi lại còn "Yêu lại từ đầu", đang yêu tự nhiên chia đôi đường xem ai yêu ai hơn thì cũng không hiểu là thế nào, để sau gặp lại yêu lại từ đầu thì cũng chịu các bố khi nghĩ ra chuyện này để viết thành bài hát. Tóm lại em thấy quá nhảm, thậm chí độc hại. Nhưng những người xung quanh em thì cứ chết mê chết mệt, không hiểu sao họ lại thích được những thứ như thế?!?!!