Bui An
Lãng Khách
Đây là phim dở nhất của Trấn Thành, dù là mấy phim trước cũng không hay gì. Có cảm giác như Trấn Thành bị overload, ráng ra phim kiếm tiền của các cháu chứ không đầu tư đàng hoàng cho một tác phẩm điện ảnh.
Phim kể về cô gái xinh đẹp có anh người yêu đẹp trai thành đạt. Cô ở nhà nội trợ, rồi cô ghen với cô doanh nhân thành đạt kia. Chuyện chỉ có vậy thôi, cũ rích như mấy phim truyền hình mười mấy năm về trước.
Phim lạm dụng đối thoại. Cũng phải, do Trấn Thành trước toàn diễn kịch sân khấu nên cách thể hiện sẽ là thoại, thoại và thoại. Clmn, cứ một lát là nó thoại, thoại đam mê, 2 vợ chồng thoại, 2 con bạn thoại, 2 đứa đánh ghen thoại, 3 - 4 báo thủ kia thoại, thoại dài, dai và dở.
Thông điệp của phim này là rõ như ban ngày, thậm chí Trấn Thành còn nhét vào miệng Lê Giang bắt nói là: "MC Trấn Thành có nói trên gameshow...", cũng nể độ tự luyến của đạo diễn không đọc sách này luôn. Mấy cái thông điệp về giải phóng phụ nữ nội trợ, ra ngoài làm việc toả sáng, tự lo cho bản thân... vốn là của mấy thằng salon trên mây, hoặc mấy đứa ế chồng kinh niên viết ra. Nó đếch biết gì về cuộc đời, cứ nghĩ nhảy ra phát là được, nói thì dễ, làm thử mới biết mấy cái đó chỉ có trên phim và ... Facebook. Dễ thế thì đ éo ai ly dị, đời cũng đ éo có khổ đau.
Đầu phim, không hiểu sao Trấn Thành lại diễn một hoạt cảnh nhằm "bôi xấu" người miền quê biển như vậy. Những người quê trong phim Trấn Thành biến thành người bất lịch sự, vô văn hóa, nát rượu và hung hãn. Tôi là dân quê biển, nhưng tôi không thấy dân quê tôi vô văn hóa như trong phim, chắc quê Trấn Thành khác. Rồi người quê lên phố qua nhà con gái ầm ào không ý tứ, đi ăn buffet thì bỏ bọc đem về... Nó khác với cách Lý Hải làm về người miền quê.
Phim mác là phim hài nhưng không hài. Lê Dương Bảo Lâm quá nhàm và nói thật là phim này nhạt, hết bài rồi. Còn Trấn Thành với Lê Giang vẫn là những đoạn đấu khẩu nhau qua lại như thường lệ. Cả phim chắc chỉ buồn cười mỗi cảnh Lê Dương Bảo Lâm... nói tiếng Anh khi đạp vịt. Mấy cảnh khúc đó cũng là cao trào đáng xem nhất phim, còn lại thì bình bình.
Phim chiếu Tết nhưng toàn là cảnh la hét chửi vào mặt nhau. Bối cảnh thì ít nhưng cảnh nào cũng chửi nhau, đi đâu cũng chửi. Chửi xong rồi khóc lóc, cảnh Uyển Ân và Tiểu Vy ngồi khóc ôm nhau, ai cũng bảo sao tụi nó không iu nhau luôn cho khoẻ (nhiều) người. Nhiều người xem trong rạp cứ hỏi, "Đây là phim Tết à?".
Tiểu Vy đóng rất cố gắng, vì là vai chính, chứ không phải vai bình hoa di động như trong Đảo Độc Đắc. Nhưng Tiểu Vy đài từ chưa ổn và biểu cảm chưa theo kịp. Để che giấu điều đó thì dùng những cảnh quay rất cận (chỉ quay 1/2 khuôn mặt), nó khiến cho người xem khá khó chịu. Mấy bé cạnh mình còn hỏi sao cứ quay như thế nhìn Tiểu Vy không đẹp bằng quay bình thường.
Kỳ Duyên diễn vai hợp với tính cách, cũng như giọng Bắc sẽ ít lộ ra khuyết điểm trong đài từ. Nhưng ở mức tròn vai thôi chứ vẫn cứng lắm. Đội PR đem cảnh của Kỳ Duyên ra đi seeding khắp nơi chứng tỏ phim này chả còn gì để nói nữa.
Tóm lại đây là phim truyền hình toàn thoại, điểm 5/10, Tiểu Vy và Kỳ Duyên không phải gu nên không cộng thêm điểm vùng như mấy phim khác được
Phim kể về cô gái xinh đẹp có anh người yêu đẹp trai thành đạt. Cô ở nhà nội trợ, rồi cô ghen với cô doanh nhân thành đạt kia. Chuyện chỉ có vậy thôi, cũ rích như mấy phim truyền hình mười mấy năm về trước.
Phim lạm dụng đối thoại. Cũng phải, do Trấn Thành trước toàn diễn kịch sân khấu nên cách thể hiện sẽ là thoại, thoại và thoại. Clmn, cứ một lát là nó thoại, thoại đam mê, 2 vợ chồng thoại, 2 con bạn thoại, 2 đứa đánh ghen thoại, 3 - 4 báo thủ kia thoại, thoại dài, dai và dở.
Thông điệp của phim này là rõ như ban ngày, thậm chí Trấn Thành còn nhét vào miệng Lê Giang bắt nói là: "MC Trấn Thành có nói trên gameshow...", cũng nể độ tự luyến của đạo diễn không đọc sách này luôn. Mấy cái thông điệp về giải phóng phụ nữ nội trợ, ra ngoài làm việc toả sáng, tự lo cho bản thân... vốn là của mấy thằng salon trên mây, hoặc mấy đứa ế chồng kinh niên viết ra. Nó đếch biết gì về cuộc đời, cứ nghĩ nhảy ra phát là được, nói thì dễ, làm thử mới biết mấy cái đó chỉ có trên phim và ... Facebook. Dễ thế thì đ éo ai ly dị, đời cũng đ éo có khổ đau.
Đầu phim, không hiểu sao Trấn Thành lại diễn một hoạt cảnh nhằm "bôi xấu" người miền quê biển như vậy. Những người quê trong phim Trấn Thành biến thành người bất lịch sự, vô văn hóa, nát rượu và hung hãn. Tôi là dân quê biển, nhưng tôi không thấy dân quê tôi vô văn hóa như trong phim, chắc quê Trấn Thành khác. Rồi người quê lên phố qua nhà con gái ầm ào không ý tứ, đi ăn buffet thì bỏ bọc đem về... Nó khác với cách Lý Hải làm về người miền quê.
Phim mác là phim hài nhưng không hài. Lê Dương Bảo Lâm quá nhàm và nói thật là phim này nhạt, hết bài rồi. Còn Trấn Thành với Lê Giang vẫn là những đoạn đấu khẩu nhau qua lại như thường lệ. Cả phim chắc chỉ buồn cười mỗi cảnh Lê Dương Bảo Lâm... nói tiếng Anh khi đạp vịt. Mấy cảnh khúc đó cũng là cao trào đáng xem nhất phim, còn lại thì bình bình.
Phim chiếu Tết nhưng toàn là cảnh la hét chửi vào mặt nhau. Bối cảnh thì ít nhưng cảnh nào cũng chửi nhau, đi đâu cũng chửi. Chửi xong rồi khóc lóc, cảnh Uyển Ân và Tiểu Vy ngồi khóc ôm nhau, ai cũng bảo sao tụi nó không iu nhau luôn cho khoẻ (nhiều) người. Nhiều người xem trong rạp cứ hỏi, "Đây là phim Tết à?".
Tiểu Vy đóng rất cố gắng, vì là vai chính, chứ không phải vai bình hoa di động như trong Đảo Độc Đắc. Nhưng Tiểu Vy đài từ chưa ổn và biểu cảm chưa theo kịp. Để che giấu điều đó thì dùng những cảnh quay rất cận (chỉ quay 1/2 khuôn mặt), nó khiến cho người xem khá khó chịu. Mấy bé cạnh mình còn hỏi sao cứ quay như thế nhìn Tiểu Vy không đẹp bằng quay bình thường.
Kỳ Duyên diễn vai hợp với tính cách, cũng như giọng Bắc sẽ ít lộ ra khuyết điểm trong đài từ. Nhưng ở mức tròn vai thôi chứ vẫn cứng lắm. Đội PR đem cảnh của Kỳ Duyên ra đi seeding khắp nơi chứng tỏ phim này chả còn gì để nói nữa.
Tóm lại đây là phim truyền hình toàn thoại, điểm 5/10, Tiểu Vy và Kỳ Duyên không phải gu nên không cộng thêm điểm vùng như mấy phim khác được