Trước khi mình xem the Ring thì mình đã xem rất nhiều phim thuộc thể loại này. Thực ra thì khi xem những phim này mình không cảm thấy sợ. Còn cảm nhận được độ hay thì có.
Hôm ấy như mọi thứ 7, mình đi ra hàng băng đĩa khá lớn ở đầu phố Ông Ích Khiêm (nay đã đóng cửa) kiếm hai phim về xem, trong đó có the Ring (1). Mình có thói quen xem phim kinh dị vào đêm thứ 7. Lúc xem thì cũng khoảng 12h đêm hoặc sớm hơn chút xíu. Lúc vào đầu phim thì không thấy ghê nhưng càng đi về cuối thì cái cảm giác lạnh sống lưng nó càng rõ ràng. Gáy và thái dương của mình có cảm giác căng lên thực sự (nếu ai đã từng bị stress thì sẽ biết triệu chứng này).
Đêm hôm đó là lần đầu tiên sau nhiều năm xem phim kinh dị mình không thể ngủ ngay được hoặc ngủ nhưng rất chập chờn.
Nhưng điều đó không ngăn được mình tò mò xem nguyên bản của The Ring là phim Ringu của Nhật Bản. Thành thật mà nói, phim này còn kinh khủng hơn cả The Ring dù lối kể chuyện khá dài dòng.
Sau này có xem một phim khác đem lại cảm giác tương tự là The Eye của Hồng Kong (do Pang Brothers làm đạo diễn). Rút kinh nghiệm lần trước xem the Ring, lần này mình xem vào giữa trưa. Tuy nhiên, việc bất ngờ phải chịu đựng cái tiếng é é mà bà cụ đã chết phát ra trong hành lang bệnh viện lúc nửa đêm quả là một trải nghiệm không hề mong muốn. Thằng cu con cạnh nhà mình, nổi tiếng lì lợm, khi xem đến đoạn hồn ma người vợ cũ của ông giáo sư nhào ra, nó chạy thẳng một mạch ra đến gần giữa đường… và không quay lại tới vài hôm sau luôn.
Sau này có xem một vài biến thể của the Eye bao gồm cả phần do Jessica Alba đóng nhưng thấy lởm quá không thể bằng bản đầu tiên được.
Những phim ma theo kiểu tâm linh phương Đông này mình tạm gọi là phim đóng bỉm. Vì chắc chắn là trong lúc xem hoặc là bạn sợ vãi tè hoặc là bạn có thể kiểm soát được chuyện ấy nhưng thà chết vì vỡ bàng quang chứ không chịu ra toilet. Nhớ mua Pamper loại XL dành cho người lớn khi xem nhé. Đừng chết lãng xẹt như Tycho Brahe, nhà thiên văn học người Đan Mạch, chỉ vì cố nhịn