Ðề: Bạn vô tình nghe được hay đang sở hữu một CD nhạc hay? Bạn vui lòng chia sẻ đôi lời nhé...
Tình khúc chiều mưa
Chắc hẳn ai cũng biết đến bài hát Phượng Hồng (Nhạc Vũ Hoàng - Thơ Đỗ Trung Quân) có câu: Mối tình đầu của tôi, là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở.... Vậy mối tình đầu của bạn là gì? Của em là gì, em xin chia sẻ chút!
Những năm 2001, khi đó tôi đi ôn thi Đại Học, tôi có gặp một cô bé người Hưng Yên. Sự gặp gỡ rất tình cờ, mình ở tầng 4 phòng 48, em ở tầng 3 phòng 38. Lối đi chung ở KTX Nhạc Họa Trung Ương chỉ có một cái cầu thang bộ. Người sỹ tử đi ôn nghĩa là chỉ đi ôn em không để ý gì cả. Hôm đó tình cờ em đi trước bị trượt chân, mình đi ngay sau mình đỡ được em, lúc đó mới nhìn rõ gương mặt em ở lúc gần nhất. Người ta nói tình yêu con trai bằng mắt và thường bắt đầu như là sét đánh. Đúng như vậy, hôm đó không hiểu sao mình cứ vơ vẩn mãi về em.
Mình bắt đầu để ý & lân la làm quen với em. Mình có lợi thế là văn hay, vẽ tạm được. Chả gì hồi đi học văn mình luôn có điểm cao & thường được khen: Có ý tưởng lạ. Và sau đó tụi mình đã nhanh chóng kết thân. Hồi đó chơi với nhau còn trong sáng lắm, mình thích nhưng không dám ngỏ... Hai tháng sau, có kết quả thi. Em đỗ vừa đủ điểm, còn mình trượt vì thiếu một điểm. Và mình tránh em từ đó. Cái tị hiềm của người con trai quá lớn để mình có thể đến gặp em. Nghĩ lại bây giờ thấy mình quá trẻ con!
Cuối năm đó mình vào làm ở Công ty Truyện tranh của Hàn Quốc. Mình vẫn nhớ em, nên chỉ cắm đầu vào công việc. Hà Nội rất gần nhau, nhưng mình cũng không muốn (dám) tìm em. Cho đến một hôm, sáng chủ nhật tháng 5 năm sau gần ngày sinh nhật mình, em về quê tìm mình, bố mẹ mình gọi điện xuống Hà Nội báo: Có bạn đến chơi. Những năm đó gọi máy bàn cũng là khó rồi, di động thì lấy đâu ra. Ai đã từng kinh doanh điện thoại thì biết. Vậy là mình lại bắt xe ô tô về quê.
Ăn cơm trưa xong, em & mình lại đạp xe đạp đi Hà Nội (PS: Em đã đi xe đạp một mình về quê). Đi đường Quốc lộ láng Hòa Lạc, một lúc sau rẽ vào con đường bây giờ là Đại lộ Thăng Long, đi được nửa đường thì trời mưa to + gió lớn không thể đi được. Gió tạt nghiêng nghửa, gió giật ghê lắm. Mà hai bên đường nhà dân còn cách xa lắm. Em và mình đành ghé cái quán bán nước bên lề đường, quán liêu xiêu & ọp ẹp. Chỉ có bốn cái cột bê tông bốn bên và ở trên là mái đan bằng nứa. Em lạnh, mưa hắt từ cả bốn phía. Lúc đó mình đành phải ôm em, em cũng không phản đối gì. Và hai đứa nói chuyện với nhau dần dà hai đứa hiểu nhau. Và mình đã ngỏ lời yêu sau gần một năm xa cách! Đó là lý do tại sao em chia sẻ với các bác về mối tình đầu. Dù về sau mối tình đó cũng không thành, nhưng với em thì nó rất đẹp.
Mấy năm sau tình cờ mình nghe bài hát:
Tình khúc chiều mưa của nhạc sỹ
Nguyễn Ánh 9. Và mình đã khóc khi nghe đến đoạn điệp khúc:
Chiều mưa ngày nào
Sánh bước bên nhau
Tin yêu dạt dào
Mộng ước mai sau
Cho ân tình đầu
Mãi mãi dài lâu
Cho duyên tình đầu
Đừng có thương đau.
Chiều nay một mình
Chiếc bóng đơn côi
Mưa rơi giọt buồn
Giá buốt tim tôi
Mưa rơi lạnh lùng
Xoá dấu chân xưa
Tin yêu bây giờ trả lại người xưa.
Cho đến lúc em nghe bài nhạc đó & đến ngày hôm nay. Dù mối tình đầu đó không thành. Nhưng bài
Tình hhúc chiều mưa vẫn là một bài hát Top của riêng em. Xin chia sẻ cùng các bác. Hãy thử một lần:
Nghe & Cảm nhận!
(Viết cho một ngày cuối năm 31/12/2011. Bài viết chỉ đăng trên HDVN).