Đọc bài của bác em lại nhớ truyện này. )
Bộ khung cũng na ná nhau bác nhệ )
Đọc bài của bác em lại nhớ truyện này. )
Bộ khung cũng na ná nhau bác nhệ )
...........
_ Em làm nghề này lâu chưa ??? 2 em còn trẻ quá
_ Em sinh ra để làm việc này mà , lúc nhỏ em thích lắm
_ Em làm lâu chưa
_ Chưa anh ơi, mới vài năm thôi, mà nè,
Em cứ vừa trả lời vừa nhìn tôi cười cười, tinh thần cũng tạm ổn nên cơ thể tôi cũng bớt căng cứng như lúc đầu, 2 tay không còn đan vào nhau nữa. Bé Hoa đưa tôi ít khăn giấy còn bé Quế thì thỏ thẻ bên tai sau khi cánh cửa phòng đã đóng
_ Anh lên nằm đi
_ Ừ, cảm ơn em
Chiếc ghế này tiện vô cùng, ngã hết ra sau nó biến thành chiếc giường, tôi như nàng Safari đỏng đảnh của ngày Ti- Dóp ( Steve Jobs ) chấp hành ngay khi nghe khẩu lệnh, leo lên nằm dài và thẳng chân ra với 2 cô bé Hoa và Quế, mỗi bé một bên, giờ lại bắt đầu cảm thất khó thở và ngột ngạt quá, tôi không cho phép mình có bất cứ cử chỉ hay hành động gì khiến 2 bé biết rằng tôi đang rất lo lắng. 2 tay tiếp tục đan vào nhau cùng mảnh khăn giấy khi nãy bé gì quên mất mịa tên rồi trao cho tôi, cứ nắm chặt ...xoa tay.....vò khăn giấy
_ Anh há miệng ra cho em xem đi, giọng Hoa nói
_ Anh hút thuốc nhiều lắm phải không, Quế tiếp theo
_ Anh có mắc bệnh gì về tim mạch không vậy ??? Không để tôi kịp trả lời Hoa hỏi tiếp. Miệng đang mở to nên không trả lời gì được cả, chỉ gật hoặc lắc đầu mà thôi.
_ Cứ há miệng ra nhe, để em làm cho, không sao đâu anh đừng sợ.
Công việc được bắt đầu, với đôi bàn tay đầy điêu luyện cùng các kiến thức đã kinh qua vài năm thực tiễn, đôi bàn tay đó nhẹ nhàng thoăn thoắt, cứ như nghệ sỹ piano đang biểu diễn những nốt nhạc mà có lần lão Chip đã đăng bài hỏi bản nhạc này có tên là gì khi toàn một đống số 69 nằm lơ lững trên 6 cọng dây cao thế ) , bé Hoa cũng không chịu kém chị kém em với đôi tay của mình, lúc thì trợ giúp bé Quế lúc thì lấy khăn giấy thấm nhẹ quanh môi tôi, nhắm chặt mắt lại với chút suy nghĩ không biết làm xong sẽ như thế nào, tôi không dám mở mắt ra, mặc kệ , cứ phó thác cuộc sống này cho 2 mỹ nhân
_ Em làm sâu xuống chút nhe, hơi buốt tí thôi
Miệng cứ há ra có nói được gì đâu, ú ớ vài từ cho có lệ, mịa , bố đã như cá nằm trên thớt rồi, muốn nàm gì thì nàm, buốt với chả biết gì đây nữa.
Âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại bên tai, thứ âm thanh trong căn phòng đóng chặt cửa lại cứ lặp đi lặp lại bên tai tôi, mắt nhắm chặt lại, 2 tay tôi cứ nắm chặt, tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực với nhịp đập ngày càng tăng dần đều, cơ thể bắt đầu nóng lên, quả thật tôi chịu không nổi, 2 bàn chân cứ quéo chặt vào nhau, ngón cẳng cái cứ quắp chặt vào theo phản xạ tự nhiên, miệng cứ há ra, hơi thở gấp gáp, tim cứ đập ngày càng nhanh theo nhịp điệu của đôi bàn tay kia, cứ như tiếng bass đệm theo cho bản piano do 2 nghệ sỹ tài hoa đang đánh. Mọi thứ như muốn vỡ tung trong căn phòng này, căng thẳng quá
_ Anh ngồi dậy súc miệng tí đi rồi em làm tiếp nhé
Phù, may mà em ngưng lại kịp lúc, trán tôi bắt đầu rịn vài giọt mồ hôi trong khi tay cầm ly nước từ bé Hoa, súc vội cho xong ly nước đó, bé Quế nhìn và hiểu được cảm giác tôi lúc này nên đã lấy thêm khăn giấy thấm mồ hôi trán cho tôi. Cha mẹ ơi, lâu rồi con chưa đi làm việc này lại, cộng với gần cả tháng nay ăn chay nên sức khoẻ đâu thể dồi dào như những lúc thịt cá tràn đầy kia chứ, phải chi có miếng cá thu muối mặn của lão Bùi Hùng tặng hôm trước mang chiên giòn lên làm thêm vài lon ken để lấy lại chút sinh lực cũng như can đảm để chiến đấu tiếp cùng 2 bé. Phải chi có lão quăng đờ men ( wanderman ) nhìn thấy gương mặt mình lúc này chắc lão ấy cũng viết được một bài ra trò hoặc chí ít có lão Quềnh Béo như Đông vi-rút trông thấy cảnh này lại sẽ nghĩ đến ngay ổ bánh mì kẹp mà các lão hay dùng )
_ Em làm tiếp nhe, sắp xong rồi
Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là giọng nói oanh vàng của Hoa, gật đầu xong tôi ngã lưng tiếp xuống giữa 2 người đẹp, mắt tiếp tục nhắm lại, tay vẫn đan chặt vào nhau ngón trỏ cứ đưa qua đưa lại theo nhịp của đôi bàn tay em, ngón chân cái cứ quắp lại ngày càng chặc hơn, đôi bàn tay kia vẫn cứ thoăn thoắt làm công việc chuyên môn của mình với sự trợ giúp đắt lực của đôi bàn tay người đạp còn lại, họ cứ làm, tôi thì nhắm nghiền đôi mắt mình lại, cứ nằm yên đấy, em muốn làm gì thì làm, phó thác cả mạng sống này cho 2 em đấy ....................
_ Xong rồi anh ơi, mở mắt ra đi
...........
............................
................
Bước vội khỏi phòng, tôi cùng Hoa bước xuống cầu thang trong khi Quế đang bận rộn thu dọn bãi chiến trường, đến quầy tiếp tân, Hoa hỏi xin số điện thoại lại
_ Anh đọc số điện thoại cho em đi
_ Chi vậy em, sao phải lấy số điện thoại
_ Em lưu lại trong máy, thứ Bảy tuần này anh rảnh không, quay lại em làm tiếp
_ Không, thứ Bảy thì không được
_ Để em coi lại lịch coi, à,thứ Bảy tuần sau thì sao ???
_ Không được , thứ Bảy tuần nào cũng vậy, anh có việc đi xa đến Chủ Nhật mới về, em xem ngày khác được không
_ Vậy thứ Hai nhé !!!
_ Ừ, thứ Hai vậy, em xếp lịch cho anh đầu giờ chiều nhé,
_ Ok anh, thứ Hai anh đến chỉ cần nói tên ( không có pass đâu nhé ) ) anh Hiền là được, em lên lịch sẵn rồi, thứ Hai làm tiếp lần nữa cho xong, của anh tất cả là 400k nhe, lần sau khỏi tính.
Em cười nhẹ sau câu nói đó, tôi móc bóp lấy 400k thanh toán và gật đầu cảm ơn sau khi nhìn thấy những nét chữ mảnh mai thanh thoát ghi lên tờ giấy khổ A4 :
Anh Hiền, thứ Hai tuần sau đến cạo vôi răng tiếp, đã thu tiềnTác giả : hns
Nếu không đọc hết @ Mà chỉ đọc phần này thì sẽ hiểu những bài Cu ment trên )
p/s: Hai hàm mà có 400k sao mắc quá vậy Anh ((
Anh há để làm chuyện ấy mà,nhiều hơn 18+ các bác ạBác Thớt Dùng Từ Ngữ Hay Vãi Tít " Anh Há Miệng Ra "
Nội Dung không có gì mà yêu cầu anh em phải suy tưởng nhiều quá đấy, mất nhiều hơn được khi đọc bài này bác ơi