Ðề: Chương trình "Chào ngày mới" của HD Sài Gòn
Rằm tháng 8 nhớ bánh pía Sóc Trăng
Rằm tháng 8 đang đếm ngược từng ngày, nhiều người nao nức nào lồng đèn, nào bánh trung thu …
Bánh pía là đặc sản nổi tiếng của Sóc Trăng
Chiều, hai dì cháu từ trường về, cậu nhóc chỉ một quầy bánh bên đường, trưng đèn sáng choang, bày bán mấy hộp bánh trung thu xen lẫn mấy gói bánh pía bóng bẩy, rồi hỏi tôi: “Dì ơi, sao bánh pía hay được bán chung với bánh trung thu vậy". Tự nhiên tôi cảm thấy vui vui với câu hỏi có vẻ "người lớn" đó.
Bánh pía là đặc sản nổi tiếng của Sóc Trăng, nơi giao thoa nhiều nền văn hoá Kinh, Hoa, Khmer,… Bánh pía cũng chính là một trong những đứa con của sự giao hoà văn hoá đó. Có nguồn gốc từ bánh trung thu của người Tô Châu, bánh pía đã theo chân một người Hán di cư đến phương Nam, và được biến thể ít nhiều để phù hợp với khẩu vị của người địa phương.
Do đó, bánh pía hay được dùng để biếu tặng nhân dịp trung thu, như một món quà lễ trăng đầy ý nghĩa.
Ở nhiều vùng quê, người ta vẫn còn gọi bánh với một tên khác là bánh lột da, chính vì vỏ bánh rất mỏng, nhiều lớp, được làm khá cầu kì, qua nhiều công đoạn. Bột mì trộn với đường cát trắng nhuyễn, cán mỏng tang, sau đó cuộn, rồi lại cán và gấp thêm vài lần để tạo thành nhiều lớp bột chồng lên nhau.
Nhân bánh thường được làm từ đậu xanh và khoai môn, sau khi hấp chín, tán nhuyễn, sên với đường, thêm mỡ nước tạo độ bùi, béo, thơm. Mỡ làm nhân cũng được chuẩn bị từ trước, xắt hạt lựu, ướp đường cho săn đồng thời trữ được lâu.
Nhân bánh thường được làm từ đậu xanh và khoai môn
Ngoài ra, giờ người ta còn có thêm bánh pía mùi sầu riêng đậm đà, cách làm cũng tương tự. Sầu riêng tươi tán nhuyễn, thay cho khoai môn, trộn đều với đậu xanh và mỡ. Công đoạn làm nhân được hoàn thiện bằng việc bọc hỗn hợp đó quanh một lòng đỏ hột vịt muối, đặt giữa miếng vỏ bột đã cán mỏng, gói lại, miết mép bột thật kín, ấn dẹt.
Bánh lúc này sẽ được đưa vào lò nướng với nhiệt độ cao, sau khoảng vài chục phút, người thợ sẽ lấy khay ra, trở bánh và quét một lớp lòng đỏ lên mặt bánh tạo màu rồi đưa vào lò lại. Bánh chín là khi nghe mùi thơm và mẻ bánh trở vàng ươm, đẹp mắt.
Những chiếc bánh pía tròn, to, nhỏ đủ loại. Cầm một miếng, nâng niu một miếng. Vỏ bánh đủ mỏng để bóc từng lớp nhâm nhi, để cảm được vị bùi thơm trong miệng. Nhân bánh đủ ngọt của đậu xanh thơm thảo quê nhà.
Bánh pía dùng chung với trà gừng nóng hổi là đúng điệu nhất
Đặc biệt, hương sầu riêng nguyên chất khó có thể lẫn với bất cứ loại bánh nào. Cầm chiếc bánh trên tay mới thấy hết sự khéo léo của người thợ làm bánh, độ mềm mại vừa phải, không bở, không thô cứng, nhân dẻo, vỏ dai mịn.
Nhấm nháp từng chút một sẽ tận hưởng được vị thơm ngon đậm đà, không quá ngọt, cũng không quá béo, mọi gia vị như quyện lẫn vào nhau trong từng thớ lưỡi. Bánh pía dùng chung với trà gừng nóng hổi là đúng điệu nhất, chút ngọt của bánh được làm giảm dịu với chút chát nóng của trà, thêm chút cay cay ấm bụng của gung, cứ thế nhâm nhi hoài không thấy ngán.
Bánh pía xưa kia được biếu tặng một cách thân tình trong dịp lễ cúng trăng tháng 8, ở nhiều miền quê Nam Bộ, đây là một phong tục tập quán lâu đời còn lưu giữ đến tận bây giờ.
Bánh pía cũng là một trong những món quà biếu phổ biến nhân ngày rằm tháng 8
Ngày nay, với nhiều hình thức bao bì sang trọng, đẹp mắt, bánh được đặt riêng biệt trong khay nhựa chia ngăn, đóng gói bằng túi nilon bóng kiếng, hoặc hộp giấy quai xách, nhìn trang trọng hơn. Bánh pía cũng là một trong những món quà biếu phổ biến nhân ngày rằm tháng 8, thay thế cho bánh trung thu đang ngày càng báo động về mức độ an toàn thực phẩm hiện nay.
Ai có dịp về ngang Sóc Trăng, ghé hàng đặc sản mua hộp bánh pía làm quà. Món bánh tuy giản dị mà chứa đầy tình cảm của người dân quê chân chất, thiệt thà.
Cậu nhóc kéo tay: “Về thôi dì ơi!”. Thì ra, mê kể chuyện và suy nghĩ, thành phố đã lên đèn tự lúc nào. Trên cao, một ánh trăng lưỡi liềm cũng bắt đầu toả rạng, không biết là, sáng trăng hay sáng đèn, chỉ biết là một mùa trăng nữa đang về …
ihay(/COLOR]