Welcome to ZombieLand!
Xin chào, tôi đến từ vùng đất Zombie!
Đố bạn câu nói này là của ai!
Đã có nhiều bộ phim nói về chủ đề
zombie, như loạt phim theo game R.E, Silent Hill... hay phim Land of the Death... và hầu như tất cả những bộ phim này đều mang tính giải trí, xem qua chỉ cho vui và dễ quên, dù chúng có đem lại chút mới lạ cho thị trường phim ảnh vốn đã phong phú. Có lẽ những nhà làm phim và chúng ta đều cho rằng lũ
zombie vô tri vô giác thì cũng chẳng thể nào chút cảm xúc hay ấn tượng gì cho chúng ta. Các phim về đề tài
zombie khi ra đời thường không được đánh giá cao, và trên các diễn đàn phim ảnh cũng có những comment tương tự...
ZombieLand có thể cũng đã nằm trong số đó, phim được cho là ăn theo của game L4D được chỉnh sửa chút ít. Trước hết chúng ta hãy nhận xét một vài tình tiết, nội dung và kỹ thuật của bộ phim: Toàn thể bộ phim là nội dung một quyển nhật kí của một chàng trai có tên là Columbus, kể về anh ta cùng những người bạn đã làm thế nào để sống sót trong một thành phố (hay cả hành tinh) đầy lũ
zombie. Columbus là một nhân vật "nhát gan" và anh ta sống sót được cũng nhờ vào những qui luật "nhát gan" của anh ta, như phải luôn "Tập thể dục" để có sức khỏe chạy nhanh hơn lũ
zombie, hay qui tắc "Hai phát" Double Tap để chắc chắn lũ
zombie đã "ngủm" thật sự... Rất nghiêm ngặt tuân theo những "rule" này và "gã nhát gan" đã sống sót. Còn Tanllahasse là một anh chàng mạnh mẽ, yêu cún con và bánh Twinkie. Tallahasse đã thề sẽ tiêu diệt đến con
zombie cuối cùng vì bọn chúng đã làm hại đến chú chó của anh ta (và cũng vì bọn
zombie nên trên đời này chẳng còn ai làm ra bánh Twinkie cho anh ta nữa). Cặp đôi ăn ý Wichita và Little Rock với các trò ma mãnh chuyên lừa gạt mọi người từ khi lũ
zombie chưa xuất hiện, và đến khi gia nhập nhóm của hai chàng trai thì họ cũng không từ bỏ "chuyện đó"!. Tuy nhiên họ chỉ lừa được những người nhẹ dạ và tham lam, và Wichita có cách giải thích hợp lý là "...vì hoàn cảnh để sống còn chứ thực tình họ không muốn vậy...". Nói chung đây là một bộ phim kể về những tình tiết thú vị của một nhóm người đã làm thế nào để sống sót trong một thế giới đầy những thây ma
zombie. Phim không có nhiều những hiệu ứng 3D hoàng tráng mà chỉ tập trung sao cho hợp lý với các tình tiết trong phim. Sau khi xem xong phim này (ra mắt tháng 10.2009) và dạo một vòng qua các diễn đàm phim ảnh, tôi thấy đa số ý kiến chê nhiều hơn khen, như là "mất thời gian để xem bộ phim này", hay "bộ phim tầm thường ngoại trừ nhân vật nữ khá đẹp"...
Trong thời đại số hóa như hiện nay, cùng với đường truyền tốc độ cao thì việc xem một bộ phim vừa mới xuất hiện không còn là điều quá khó. Một số người rãnh rỗi chuyện lên các diễn đàn chia sẽ phim "chùa", tải về và lưu lại những bộ phim đủ thể loại, không cần biết đó là phim gì, hay hay dở đều tải hết miễn sao được "up lên host dễ down", và thường thì họ chọn những phim chất lược kém dung lượng ít để tải cho nhanh, miễn sao là xem được nội dung bên trong. Đến một lúc nào đó thì số lượng phim trong "Usb box" cũng kha khá, và họ bắt đầu tự hào với kho "kiến thức về phim ảnh" của mình. Một số tự cho mình là các chuyên gia - không qua trường lớp - và tự động "rate" những bộ phim mới nhất vừa xuất hiện. Và với những người này họ thường chê nhiều hơn là khen để chứng minh các "hiểu biết tầm cỡ" của mình. Như 2012 thì phim này nhiều hiệu ứng quá nhìn xem rối mắt, New Moon thì diễn xuất nhân vật gượng gạo giả tạo, còn như Avatar thì "cũng thường thôi" (mà cũng không biết là thường cỡ nào nữa)... Ngược lại một số khác cũng có kiến thưc phim ảnh, nhưng họ không xem phim, mà họ "thưởng thức" phim. Như chúng ta đã biết việc gì cũng vậy, "lần đầu" là rất quan trọng! Như khi một bộ phim ra mắt việc thưởng thức nó lần đầu trọn vẹn bằng mắt, bằng tai giúp ta nhớ bộ phim lâu hơn và cũng hiểu ra được nhiều ý nghĩa hơn. Những người biết thưởng thức biết tự tạo cho mình cảm giác hồi hộp và chờ đợi khi xem trailerHD, biết dằn lòng khi các cam, rip đã xuất hiện nhan nhãn, để rồi được sống trong cảm giác vui sướng khoảng 2 giờ, khi họ biết trân trọng từng frame hình 1080, từng hiệu ứng âm thanh Dolby D., từng câu phụ đề tiếng lóng đầy sảng khoái do các "mát-tờ" biên dịch... Đó không những là bạn đã biết thưởng thức thế giới
HD - High Definition, mà bạn cũng chính là những người
HD - Hiện Đại! Còn nếu chúng ta xem một bộ phim "bom tấn" lần đầu bằng bản cam.rip và tai nghe "china rẻ tiền" tức là ta đang lãng phí một giá trị tinh thần to lớn mà nhiều người đã bỏ nhiều tâm huyết và tiền bạc để xây dựng. Việc xem thường thành quả lao động của người khác hay đi kèm với tính tự cao, và những người này sẽ không bao giờ biết được trọn vẹn giá trị đích thực cuối cùng của một tác phẩm. Và bạn có nhận ra sự liên quan gì giữa
ZombieLand và
thế giới HD tôi vừa kể ở trên? (Tiếc là bài này tôi viết chứ không phải nói chuyện trước nhiều người nên tôi không chơi trò ú tim với các bạn được!). Tôi muốn nói là chúng ta thoạt nhìn bề ngoài ai cũng giống nhau, nhưng mỗi người đều có tính cách khác nhau, và có những tính cách khác nhau thoạt nhìn tưởng như rất nhỏ nhưng đem lại hậu quả to lớn như vậy. Chúng ta sống trong một thế giới có nhiều người "đã HD", như là những Colombus, Tallehasse vậy, còn những người "chưa HD" ta gọi họ là những
zombie vậy, hành tinh của chúng ta không khác gì một vùng đất
zombie. Như thế thì có phải chúng ta sống trong một thế giới quá cô độc hay không khi xung quanh đầy dẫy ra đó những "
zombie"? Cũng không đâu! Chúng ta (ngoại trừ tôi đi) là những người HD, đã tạo ra một nhóm, thành lập một nơi mà "ai cũng biết là nơi đó", cùng nhau gắn bó, chia sẻ những kinh nghiệm, những "thủ thuật internet", những cảm xúc... Và từ đó giúp đỡ, cải thiện dần những
zombie nào còn khả năng cứu vãn! Từ đó hướng đến một thế giới HD thật sự!
Vậy nếu bây giờ có ai hỏi chúng ta đến từ đâu, chúng ta sẽ trả lời sao nhỉ?
Tôi viết bài cảm nhận này để đưa lên một vài ý kiến khách quan, mà chắc hẳn là bạn đủ trình độ để nhận ra đâu là sai, đâu là đúng. Tôi muốn mượn chuyện
zombie không những cho thế giới phim ảnh HD, mà còn cho những khía cạnh khác, những lĩnh vực khác trong cuộc sống. Nhưng nếu bạn đã là HD thì chắc chắn bạn đã hiểu tôi muốn nói gì phải không! (Và câu trả lời cho câu hỏi đầu bài nữa!). Và nếu như ai đó đọc qua bài viết này mà tặc lười rằng "Ôi dào, chỉ là vài bộ phim, làm gì mà chi tiết thế!", thì tôi cũng xin nói rằng tôi "chi tiết" như vậy, tôi đào sâu như vậy bởi vì tôi có một niềm "đam mê", niềm đam mê đó giúp tôi quên đi những sự cô đơn, buồn phiền xung quanh, giữa một thế giới đầy những người khác biệt, giữa một thế giới đầy những
zombie!
Cantsleep29.