Ðề: Yip Man 2008
IP MAN - Tinh Thần Võ Thuật Bất Khuất
bài viết cop từ bloghttp://blog.360.yahoo.com/blog-_rjz7CUybrbZSa_iVPQA1JF5.jk-?cq=1&p=1588#comments
Down phim Ip Man (Diệp Vấn) về từ cả tuần nay rồi, mà khổ nỗi chưa có English sub nên phải chờ đợi một tí rồi lọ mọ lên Kloofy rinh cái sub về. Do vậy mà duyệt các pha võ thuật thì đã tới lui 2 lần, nhưng chính thức ngồi thưởng thức từ đầu tới cuối phim cùng với sub thì mới làm hôm kia thôi. Bữa nay cuối tuần rảnh rỗi ngồi nói xàm với bà con cho vui.
Cốt truyện thì cũng hơi từa tựa như Fearless (ở VN là Hoắc Nguyên Giáp), đại khái là về cuộc đời chìm nổi của một nhất đại tôn sư võ thuật Trung Quốc trong giai đoạn thế chiến thứ 2 bị Nhật xâm lược. Vẫn như thường lệ trong các phim Tàu, bọn Nhật luôn là bọn cùng hung cực ác, thằng trùm bao giờ cũng là kẻ võ công mạnh nhất và có tinh thần võ sĩ đạo cao nhất, bên cạnh có thằng second in command là 1 thằng mất dạy hay khoái đâm sau lưng chiến sĩ và lâu lâu làm những chuyện bỉ ổi qua mặt đại ca. Và đương nhiên, siêu anh hùng vai chính của chúng ta sau một trận đấu võ đài khốc liệt với thằng trùm ác trước sự chứng kiến của đông đảo quần chúng thì sẽ chiến thắng nhưng vẫn bị chơi sau lưng bởi thằng khốn nạn mới nói ở trên. Từ Hoắc Nguyên Giáp, cho đến Trần Chân, hay Diệp Vấn thì cũng chỉ có 1 con đường; nhưng Diệp Vấn thì may mắn bị hại nhưng vẫn sống sót chứ không chết thảm như 2 người kia.
Nhiều khi nghĩ thấy bọn Tàu cũng thật nực cười! Lúc nào cũng đề cao tinh thần dân tộc vệ quốc chống xâm lăng quật cường, mà chẳng bao giờ ngừng nghỉ cái trò lấy thịt đè người mở rộng bờ cõi một cách tham lam (tui nói Trường Sa, Hoàng Sa đấy bà con ạ). Bị bọn Nhật chiếm đóng có vài năm mà ngay cả giới trẻ 8-9X của Tàu vẫn được giáo dục để hận nó tới tận bây giờ, trong khi quên nhìn lại lịch sử mấy ngàn năm đi chà đạp các nước lân bang của mình (cũng lại là VN có phần nạn nhân trong đó đấy bà con ạ). Cho nên cũng đừng phàn nàn về cái sự na ná nhau trong các thiên anh hùng ca chuyển thể sang điện ảnh của các bạn Tàu vì các chú ấy chỉ có 1 nếp nghĩ: ta chống xâm lược bảo vệ tổ quốc = anh hùng, nhưng ta kéo sang lấn chiếm các nước khác để mở rộng bờ cõi = anh hùng nốt. Cái hệ phương trình như vầy mà chúng cũng lập và giải được mới tục chứ, vậy mà không hiểu sao tụi sinh viên Tàu giỏi toán lắm bà con ạ!
Thôi quay lại vấn đề chính nào, có lẽ nên nói sơ qua về Diệp Vấn cho các bạn “ngoại đạo” dễ theo dõi. Thế này nhé, Diệp Vấn sinh 1/10/1893, là nhị thiếu gia của một gia đình vô cùng giàu có ở Phật Sơn, Quảng Đông. Năm 13 tuổi, ông bắt đầu tập Vịnh Xuân Quyền với Trần Hoa Thuận lúc này đã 70 tuổi. Vì sư phụ mình đã tuổi cao nên Diệp Vấn chủ yếu luyện với sư huynh là Ngô Trọng Tố.
Trong thời gian theo học trường St. Stephen’s College ở Hong Kong, một trường giành cho con nhà giàu và những người nước ngoài, nhờ cơ duyên ông tình cờ gặp, giao thủ, và bại dưới tay sư bá của mình là Lương Bích (hậu nhân 4 đời của tổ sư Nghiêm Vịnh Xuân và chồng là Lương Bác Trù). Từ đó Diệp Vấn theo Lương Bích luyện quyền và khi trở lại Phật Sơn võ công của ông đã đạt tiến cảnh đáng kinh ngạc.
Ông trở thành 1 nhân viên cảnh sát, dù chưa chính thức mở trường lớp dạy Vịnh Xuân Quyền nhưng ông đã dạy võ rộng rãi cho các thuộc cấp, người thân và bạn bè. Khi Trung Quốc bị Nhật chiếm đóng, Diệp Vấn từ chối nhiều lần lời mời dạy võ cho quân đội Nhật và trốn đi nơi khác. Sau chiến tranh ông quay về quê nhà tiếp tục làm cảnh sát nhưng sau đó lại chạy sang Hong Kong khi chính quyền cộng sản đến Phật Sơn. Tại đây Diệp Vấn chính thức mở võ đường dạy Vịnh Xuân Quyền và trở thành người đầu tiên thu nhận đồ đệ mang tính đại chúng chứ không còn là gia truyền hoặc đệ tử nhập thất như truyền thống xưa nay của môn phái. Các thế hệ truyền nhân của ông thành tài, tự mở trường và du đấu thắng lợi làm danh tiếng ông vang xa, trong đó phải kể đến siêu sao võ thuật Lý Tiểu Long theo học Diệp Vấn từ năm 1954 tới 1957. Năm 1972, ông bị ung thư cổ họng và qua đời ngày 2/12 năm đó, thọ 79 tuổi; xem như đã hoàn thành tâm nguyện phát dương quang đại Vịnh Xuân Quyền ra khắp thế giới.
Lại nói về phim Ip Man, cốt truyện phim không mới, phim không có hằng hà sa số gái đẹp, nhưng tui vẫn thích. Thứ nhất vì tui là người luyện võ nên đương nhiên khoái coi phim võ thuật; thứ hai là tui đặc biệt ưa chuộng cái style oánh lộn của Chân Tử Đơn (Donnie Yen). Phải nói phim này chọn anh chàng vào vai chính là quá hợp tình hợp lý. Vì sao à? Xin thưa, vì Chân Tử Đơn là môn đồ của Triệt Quyền Đạo, tức coi như truyền nhân của Lý Tiểu Long; mà Lý Tiểu Long lại là đệ tử đích truyền của Diệp Vấn. Dù cái style oánh võ của Chân Tử Đơn trong các phim nhiều năm qua thể hiện rất rõ đặc tính phóng khoáng tự do, không khuôn khổ bó buộc của Triệt Quyền Đạo, nhưng môn này cũng do Lý Tiểu Long lấy nền tảng từ Vịnh Xuân Quyền mà sáng lập ra. Dây mơ rễ má chằng chịt là thế, không chọn cậu Chân đóng vai Diệp Vấn thì chả lẽ chọn tui à? Phí lời. Nói túm lại các bạn hâm mộ võ thuật bảo đảm sẽ hài lòng khi xem phim này vì sự kết hợp hài hòa cộng hưởng của cái hồn Vịnh Xuân trong 1 thân thể Triệt Quyền Đạo.
Mà nếu bàn về khía cạnh võ thuật trong phim này thì đúng là không cần nói nhiều đến vậy. Cái thương hiệu Chân Tử Đơn (diễn viên chính kiêm cố vấn võ thuật) và Hồng Kim Bảo (chỉ đạo võ thuật) đã đủ để tạo và lấy những góc quay chiến đấu đẹp và kỹ thuật vô cùng rồi. Tuy nhiên cái tui thích nhất trong phim không nằm ở chỗ võ công cao cường của diễn viên chính cũng như trình rất khá của các diễn viên phụ; không ở cách dựng cảnh hay khả năng diễn xuất vốn dĩ phải đương nhiên chuyên nghiệp rồi; mà là ở hình ảnh một võ sư được giáo dục trong môi trường cực kỳ truyền thống của Trung Quốc lại không hề mang tính gia trưởng, đối xử dịu dàng với vợ con, hòa nhã với người ăn kẻ ở cùng thân hữu, và đặc biệt là một tinh thần tôn trọng cao độ với phụ nữ. Chắc tại tui là hóa thân thế kỷ 21 của giáo sư TYPN trong tác phẩm Số Đỏ nên mới đánh giá cao điểm này chăng…hĩ hĩ…
Thôi kể nhiều quá các bạn coi phim sẽ mất hứng, tui dừng ở đây vậy. Dù bạn là người có thích võ thuật hay không thì phim này rất đáng xem vì nó còn ẩn chứa nhiều tình tiết nhân văn khác nữa. Nói đâu xa, bạn Mizchou xinh đẹp của tui dù mù tịt về võ học nhưng xem rồi vẫn khoái mê tơi…Enjoy the movie nhé bà con!
Bonus track: Nhìn vào cây phả hệ chắc có người sẽ thắc mắc sao Nghiêm Vịnh Xuân là tổ sư của Vịnh Xuân Quyền mà trên đầu bả còn có Ngũ Mai là nhân vật nào nữa đây!?! Xin thưa, Ngũ Mai Lão Ni là một trong các đệ tử xuất gia cuối cùng của Thiếu Lâm Nam Quyền ở Phúc Kiến chạy khỏi chùa Nam Thiếu Lâm khi nơi này bị quân đội nhà Thanh tấn công. Trên đường hành tẩu giang hồ, bà gặp thiếu nữ Nghiêm Vịnh Xuân xinh đẹp chân yếu tay mềm bị bọn cường hào ác bá ép duyên nên đã dạy nàng võ thuật để tự vệ. Không ngờ đây là 1 thiên tài võ học, đã dung võ thuật Thiếu Lâm biến đổi thêm vô bớt ra mà khai tông lập phái đặt tên là Vịnh Xuân Quyền hay còn gọi là Thiếu Lâm Vịnh Xuân, sau đó truyền cho chồng là Lương Bác Trù, rồi từ từ truyền xuống cho hậu nhân các đời.
PS: Có phim Wing Chun (Vịnh Xuân) do Dương Tử Quỳnh thủ vai chính và lại Chân Tử Đơn (lúc này còn rất trẻ) đóng Lương Bác Trù, coi cũng rất đã. Các bạn tìm xem coi như là 1 reference…hehehe…