Giấc mộng học thạc sĩ bằng tiền bán phim sex
Lưu Hữu Phúc cứ nhấp nhỏm trên hàng ghế bị cáo để tìm bóng người thân đang lẫn khuất dưới khán phòng. Bắt gặp những đôi mắt quen thuộc đỏ hoe, đôi tay chàng thanh niên trong chiếc còng run lên cầm cập.
Không biết bao lần Phúc buông tiếng thở dài trong thời gian chờ đến lượt mình được xử phúc thẩm. Đây là cơ hội cuối cùng để chàng sinh viên năm cuối trường Đại học Kỹ thuật - Công Nghệ (TP HCM) được trình bày với cơ quan pháp luật những lý do xin giảm mức án mà tòa sơ thẩm đã áp dụng cho Phúc trước đó 4 tháng.
Dù biết đã đến lúc bước lên vành móng ngựa nhưng Phúc vẫn giật thót người khi được gọi đến tên. Suốt thời gian vị chủ tọa tóm tắt bản án sơ thẩm, Phúc chưa một lần ngước mặt nhìn lên. Khi nội dung vụ án càng sáng tỏ, vành tai cậu sinh viên đỏ rần rần bởi nhiều tiếng xì xào bàn tán dưới khán phòng vang lên: “Sinh viên mà đi bán phim sex…”
Phúc bị dẫn giải về trại giam. Ảnh: Vũ Mai.
Phúc là con lớn trong một gia đình luôn thiếu thốn về vật chất nhưng cậu và hai đứa em đều học rất giỏi. Hàng ngày, ngoài giờ học, Phúc còn phụ giúp cha mẹ bán hủ tiếu tại đầu hẻm nhà mình hoặc đi làm thêm ở ngoài để kiếm tiền tự trang trải học phí.
Đầu năm 2008, Phúc xin được chân phụ bán hàng trong cửa hàng băng đĩa nên học "lỏm" được cách in sang băng và kinh doanh của họ. Thế là, không biết từ lúc nào, trong đầu cậu sinh viên đã có ý tưởng tự sản xuất những đĩa phim “đen” để bán kiếm tiền trang trải cho việc học. Ước mơ học thạc sĩ sau khi tốt nghiệp năm cuối đại học cũng đã được Phúc vạch kế hoạch, biến nó thành sự thật.
Khoảng tháng 4/2008, Phúc lên mạng Internet, đăng ký làm thành viên của một trang web "đen" rồi tải các phim khiêu dâm về máy tính. Sau đó, chàng sinh viên đi mua đĩa trắng về sao chép những bộ phim đồi trụy này và giao bán trên mạng với giá 10.000 đồng một đĩa. Trừ chi phí đầu vào, trong 4 tháng “kinh doanh”, Phúc bỏ túi khoảng hơn 2 triệu đồng.
Đến ngày 5/8/2008, một thanh niên gọi điện cho Phúc đặt mua 60 đĩa phim sex. Thấy gặp “mối” lớn, Phúc không quên nhét thêm 36 đĩa “khuyến mãi” cho vị khách này rồi mang đến cổng chùa Phước Viên (quận Bình Thạnh) giao hàng. Khi cuộc giao dịch chưa kịp diễn ra, cơ quan chức năng đã có mặt bắt giữ Phúc cùng tang vật. Tiếp tục khám xét nhà chàng sinh viên, công an thu giữ hơn 1.200 đĩa có nội dung đồi trụy.
Ngày 20/7, TAND quận Bình Thạnh đã tuyên phạt Lưu Hữu Phúc mức án 7 năm tù về tội “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.
Kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Phúc trình bày với cấp phúc thẩm: “Chỉ vì nông nổi, thiếu suy nghĩ nên bị cáo đã phụ lòng cha mẹ nuôi dạy mà vi phạm pháp luật. Lúc đó, do hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, cả cha mẹ và bị cáo đều đau bệnh liên miên mà không có tiền mua thuốc nên bị cáo đã làm liều. Bây giờ ăn năn thì đã muộn”. Vẫn cúi gằm đầu, Phúc đưa tay quệt những giọt mồ hôi đua nhau chảy dài trên trán.
“Bị cáo có tương lai xán lạn, có thể học lên đến cao học. Trong khi bao sinh viên khác còn tuyên truyền chống lại các loại văn hóa phẩm đồi trụy thì bị cáo lại đi bán băng đĩa sex. Trên thực tế có biết bao nhiêu người nhận thức kém, chỉ vì tiếp xúc với những đĩa này mà phạm tội. Hậu quả nghiêm trọng thế nào bị cáo có biết không?”, vị công tố lớn tiếng.
Giờ nghị án nặng nề trôi, Phúc buồn bã quay người nhìn mẹ và em trai chỉ ngồi cách 2 hàng ghế mà không thốt được lời nào. Phát hiện cái dáng gầy còm của cha đứng rít thuốc ngoài hành lang, đôi mắt cậu ngân ngấn nước.
Phúc bảo, hôm nay cậu mới biết cha mẹ đã già đi nhiều từ ngày cậu bị bắt. Chắc bà nội của cậu cũng yếu lắm rồi vì bà đã 94 tuổi. Bà được nhà nước phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ở nhà, bà thương Phúc nhiều nhất và luôn dạy bảo cậu những điều tốt đẹp và bà cũng chính là động lực khuyến khích cậu cố gắng học lên thạc sĩ.
“Giờ phạm tội thế này, phải kể công của bà ra để mong được giảm án em xấu hổ lắm. Chỉ mong bà sống được đến ngày em mãn hạn tù để bà cháu có thể được gặp nhau lần nữa”, Phúc khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm.
Bên dưới, mẹ Phúc sụt sùi kể, từng ấy tuổi nhưng chưa bao giờ Phúc làm cha mẹ buồn lòng. Nhà nghèo lắm và nó là đứa khổ nhất, hết phụ việc cho cha mẹ lại dạy dỗ, chăm sóc các em. "Từng ấy năm đại học chúng tôi chưa lo được một đồng học phí cho nó mà nó còn lo ngược lại tiền học cho các em. Do bận rộn buôn bán, vợ chồng tôi không hay biết chuyện nó dại dột như thế. Chỉ đến khi công an đến khám xét chúng tôi mới hay. Còn bà nội nó cũng vừa mới mất tháng trước vì quá thương nhớ nó…”
Phía trên, Phúc thoáng nghe được câu cuối của mẹ. Cậu quay phắt người, hỏi dồn dập như không tin đó là sự thật, mặc cho sự ngăn cản của lực lượng an ninh: “Mẹ vừa nói gì vậy? Bà nội con đã mất rồi sao?”. Thế rồi, mặc cho tiếng chuông tòa báo hiệu đã đến giờ tuyên án, Phúc gần như ngã gục trước vành móng ngựa.
Ngày 23/11, xét thấy gia đình bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền mà Phúc đã thu lợi bất chính, gia đình có công với cách mạng nên TAND TP HCM đã chấp nhận đơn kháng cáo, giảm án xuống còn 6 năm đối với Lưu Hữu Phúc.
Nhưng dường như lúc này Phúc không nghe được gì. Thân hình cậu cứ thế run lên bần bật cùng những tiếng nấc nghẹn.
http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/11/3BA16153/
6 NĂM?? Cũng trên VNexpress, có 1 bài về má mì ép nhiều nhân viên tiếp khách mà chỉ bị phạt 4 năm tù ( chưa giảm án ) !!! TẠI SAO LẠI VÔ LÍ NHƯ VẬY ?
Con người ta chỉ vì hoàn cảnh ( nhà nghèo, ba mẹ già yếu, nuôi em ăn học ) mà làm việc trái pháp luật. Lợi nhuận thu đc wa' ít ( 2 triệu ), thời gian gây án ngắn ( 4 tháng ), tội cũng chưa nặng ( phim xxx down đâu chẳng có ), vậy mà 6 năm tù?? Trong khi hiếp dâm, tham nhũng chỉ có 3, 4 năm ??? TAND TPHCM đang nghĩ gì vậy ??
Lưu Hữu Phúc cứ nhấp nhỏm trên hàng ghế bị cáo để tìm bóng người thân đang lẫn khuất dưới khán phòng. Bắt gặp những đôi mắt quen thuộc đỏ hoe, đôi tay chàng thanh niên trong chiếc còng run lên cầm cập.
Không biết bao lần Phúc buông tiếng thở dài trong thời gian chờ đến lượt mình được xử phúc thẩm. Đây là cơ hội cuối cùng để chàng sinh viên năm cuối trường Đại học Kỹ thuật - Công Nghệ (TP HCM) được trình bày với cơ quan pháp luật những lý do xin giảm mức án mà tòa sơ thẩm đã áp dụng cho Phúc trước đó 4 tháng.
Dù biết đã đến lúc bước lên vành móng ngựa nhưng Phúc vẫn giật thót người khi được gọi đến tên. Suốt thời gian vị chủ tọa tóm tắt bản án sơ thẩm, Phúc chưa một lần ngước mặt nhìn lên. Khi nội dung vụ án càng sáng tỏ, vành tai cậu sinh viên đỏ rần rần bởi nhiều tiếng xì xào bàn tán dưới khán phòng vang lên: “Sinh viên mà đi bán phim sex…”
Phúc bị dẫn giải về trại giam. Ảnh: Vũ Mai.
Phúc là con lớn trong một gia đình luôn thiếu thốn về vật chất nhưng cậu và hai đứa em đều học rất giỏi. Hàng ngày, ngoài giờ học, Phúc còn phụ giúp cha mẹ bán hủ tiếu tại đầu hẻm nhà mình hoặc đi làm thêm ở ngoài để kiếm tiền tự trang trải học phí.
Đầu năm 2008, Phúc xin được chân phụ bán hàng trong cửa hàng băng đĩa nên học "lỏm" được cách in sang băng và kinh doanh của họ. Thế là, không biết từ lúc nào, trong đầu cậu sinh viên đã có ý tưởng tự sản xuất những đĩa phim “đen” để bán kiếm tiền trang trải cho việc học. Ước mơ học thạc sĩ sau khi tốt nghiệp năm cuối đại học cũng đã được Phúc vạch kế hoạch, biến nó thành sự thật.
Khoảng tháng 4/2008, Phúc lên mạng Internet, đăng ký làm thành viên của một trang web "đen" rồi tải các phim khiêu dâm về máy tính. Sau đó, chàng sinh viên đi mua đĩa trắng về sao chép những bộ phim đồi trụy này và giao bán trên mạng với giá 10.000 đồng một đĩa. Trừ chi phí đầu vào, trong 4 tháng “kinh doanh”, Phúc bỏ túi khoảng hơn 2 triệu đồng.
Đến ngày 5/8/2008, một thanh niên gọi điện cho Phúc đặt mua 60 đĩa phim sex. Thấy gặp “mối” lớn, Phúc không quên nhét thêm 36 đĩa “khuyến mãi” cho vị khách này rồi mang đến cổng chùa Phước Viên (quận Bình Thạnh) giao hàng. Khi cuộc giao dịch chưa kịp diễn ra, cơ quan chức năng đã có mặt bắt giữ Phúc cùng tang vật. Tiếp tục khám xét nhà chàng sinh viên, công an thu giữ hơn 1.200 đĩa có nội dung đồi trụy.
Ngày 20/7, TAND quận Bình Thạnh đã tuyên phạt Lưu Hữu Phúc mức án 7 năm tù về tội “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.
Kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Phúc trình bày với cấp phúc thẩm: “Chỉ vì nông nổi, thiếu suy nghĩ nên bị cáo đã phụ lòng cha mẹ nuôi dạy mà vi phạm pháp luật. Lúc đó, do hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, cả cha mẹ và bị cáo đều đau bệnh liên miên mà không có tiền mua thuốc nên bị cáo đã làm liều. Bây giờ ăn năn thì đã muộn”. Vẫn cúi gằm đầu, Phúc đưa tay quệt những giọt mồ hôi đua nhau chảy dài trên trán.
“Bị cáo có tương lai xán lạn, có thể học lên đến cao học. Trong khi bao sinh viên khác còn tuyên truyền chống lại các loại văn hóa phẩm đồi trụy thì bị cáo lại đi bán băng đĩa sex. Trên thực tế có biết bao nhiêu người nhận thức kém, chỉ vì tiếp xúc với những đĩa này mà phạm tội. Hậu quả nghiêm trọng thế nào bị cáo có biết không?”, vị công tố lớn tiếng.
Giờ nghị án nặng nề trôi, Phúc buồn bã quay người nhìn mẹ và em trai chỉ ngồi cách 2 hàng ghế mà không thốt được lời nào. Phát hiện cái dáng gầy còm của cha đứng rít thuốc ngoài hành lang, đôi mắt cậu ngân ngấn nước.
Phúc bảo, hôm nay cậu mới biết cha mẹ đã già đi nhiều từ ngày cậu bị bắt. Chắc bà nội của cậu cũng yếu lắm rồi vì bà đã 94 tuổi. Bà được nhà nước phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ở nhà, bà thương Phúc nhiều nhất và luôn dạy bảo cậu những điều tốt đẹp và bà cũng chính là động lực khuyến khích cậu cố gắng học lên thạc sĩ.
“Giờ phạm tội thế này, phải kể công của bà ra để mong được giảm án em xấu hổ lắm. Chỉ mong bà sống được đến ngày em mãn hạn tù để bà cháu có thể được gặp nhau lần nữa”, Phúc khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm.
Bên dưới, mẹ Phúc sụt sùi kể, từng ấy tuổi nhưng chưa bao giờ Phúc làm cha mẹ buồn lòng. Nhà nghèo lắm và nó là đứa khổ nhất, hết phụ việc cho cha mẹ lại dạy dỗ, chăm sóc các em. "Từng ấy năm đại học chúng tôi chưa lo được một đồng học phí cho nó mà nó còn lo ngược lại tiền học cho các em. Do bận rộn buôn bán, vợ chồng tôi không hay biết chuyện nó dại dột như thế. Chỉ đến khi công an đến khám xét chúng tôi mới hay. Còn bà nội nó cũng vừa mới mất tháng trước vì quá thương nhớ nó…”
Phía trên, Phúc thoáng nghe được câu cuối của mẹ. Cậu quay phắt người, hỏi dồn dập như không tin đó là sự thật, mặc cho sự ngăn cản của lực lượng an ninh: “Mẹ vừa nói gì vậy? Bà nội con đã mất rồi sao?”. Thế rồi, mặc cho tiếng chuông tòa báo hiệu đã đến giờ tuyên án, Phúc gần như ngã gục trước vành móng ngựa.
Ngày 23/11, xét thấy gia đình bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền mà Phúc đã thu lợi bất chính, gia đình có công với cách mạng nên TAND TP HCM đã chấp nhận đơn kháng cáo, giảm án xuống còn 6 năm đối với Lưu Hữu Phúc.
Nhưng dường như lúc này Phúc không nghe được gì. Thân hình cậu cứ thế run lên bần bật cùng những tiếng nấc nghẹn.
http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/11/3BA16153/
6 NĂM?? Cũng trên VNexpress, có 1 bài về má mì ép nhiều nhân viên tiếp khách mà chỉ bị phạt 4 năm tù ( chưa giảm án ) !!! TẠI SAO LẠI VÔ LÍ NHƯ VẬY ?
Con người ta chỉ vì hoàn cảnh ( nhà nghèo, ba mẹ già yếu, nuôi em ăn học ) mà làm việc trái pháp luật. Lợi nhuận thu đc wa' ít ( 2 triệu ), thời gian gây án ngắn ( 4 tháng ), tội cũng chưa nặng ( phim xxx down đâu chẳng có ), vậy mà 6 năm tù?? Trong khi hiếp dâm, tham nhũng chỉ có 3, 4 năm ??? TAND TPHCM đang nghĩ gì vậy ??