Lần đầu tiên tôi biết tôi không phải một người đàn ông tốt, là lúc tôi đã 35 tuổi với một cuộc sống gia đình và kinh tế rất tốt.
Khi còn trẻ tôi có một mối tình sâu đậm, tôi từng yêu người phụ nữ đó mãnh liệt và hăng say như trên đời này không còn người con gái nào được như thế. Nhưng nhiều năm qua đi khi tôi đã chiếm được tất cả từ nàng thì cuộc sống của chúng tôi không được nhiệt tình và lôi cuốn như buổi ban đầu.
Mỗi ngày gặp nhau vẫn chỉ có thế, chuyện gì về nhau cũng đã biết tôi không còn cái cảm giác khám phá những điều mới mẻ từ một người phụ nữ đẹp và lôi cuốn bởi nàng đã thuộc về tôi. Rồi tôi bắt đầu nhìn thấy những điều mới mẻ mà nàng không có… Tôi cho rằng mình không còn tình cảm thì tôi có quyền làm như thế chứ không phải vì tôi tồi.
Rồi tôi cũng gặp người con gái khác, tôi lại yêu cuồng nhiệt như khi tôi yêu nàng những ngày đầu. Không một chút do dự, tôi chia tay nàng để đến với hạnh phúc mới vì tôi xứng đáng được hạnh phúc hơn phải ở bên nàng. Tôi tự cho mọi phần lỗi là vì nàng đã không sống tốt, thế nên tôi hết tình cảm rồi thì không thể tiếp tục, chia tay sớm thì sẽ tốt hơn là cứ kéo dài mà vẫn không lấy nhau.
Những ngày chia tay nàng hoàn toàn suy sup nhưng tôi vẫn cho phép mình lạnh lùng tàn nhẫn… biết làm sao tôi không còn tình cảm mà. Tôi không chờ lâu hơn được nữa và thiết lập ngay tình yêu với người mới. Cũng có đôi lúc tôi lo lắng cho nàng và thấy mình không có trách nhiệm nhưng rồi tôi cũng có đủ lý do về sự thua kém của nàng để không thấy mình có lỗi. Rút kinh nghiệm từ tình yêu đầu, 2 năm sau tôi cưới vợ.
Tình cảm của tôi dành cho vợ lại bão hòa, tôi nhận ra sống chung với nhau rồi thì như vậy hết. Vậy là ngày xưa tôi bỏ nàng tất cả chỉ là lý do của tôi.
Tôi không còn tin tức của nàng nhiều, nghe bạn bè cũ nói nàng vẫn bình thường và vẫn chưa quên tôi. Đúng là ích kỷ, nghe như thế tôi cảm thấy rất hãnh diện.
Rồi tôi cũng được gặp lại nàng trong đám cưới bạn cũ, nhìn nàng đẹp, điềm tĩnh và lôi cuốn vô cùng trong mắt đàn ông chúng tôi. Nàng chủ động hỏi chuyện tôi vui vẻ, trong ánh mắt vẫn thoáng nỗi buồn và vẫn ánh mắt ngày xưa nàng chỉ dành cho tôi. Nhưng giờ đây tôi lại không đủ can đảm nhìn vào ánh mắt đó. Sau 4 năm chia tay lúc này tôi mới thấy mình muốn giải thích. “Em còn giận anh không?” không trả lời tôi nàng chỉ cười buồn. ”Hồi đó anh muốn mình chia tay sớm là để tốt cho cả hai…”.
Cuối cùng thì nàng cũng quay sang nhìn tôi, nàng cười, đưa tay bỏ đồ ăn cho tôi, trước đây nàng vẫn chăm sóc tôi như thế, rồi bất ngờ nàng hỏi ngược lại tôi "Thế nào là sớm hả anh? Bỏ đi giọt máu của mình, 8 năm yêu nhau hay nhiều hơn nữa những năm tháng em đợi chờ anh?” Đó là lời trách móc duy nhất từ khi tôi phụ nàng và cũng là lời nói chuyện cuối cùng của tôi và nàng.
Đằng sau trách nhiệm với gia đình, tôi bắt đầu thấy dằn vặt và nuối tiếc. Tôi thường xuyên cầu nguyện cho hạnh phúc của nàng, tôi nghĩ về nàng nhiều hơn…. Trong muộn màng tôi không biết ngày xưa liệu đâu là tình yêu đâu là cám dỗ.
Rồi năm chúng tôi 30 tuổi, tôi được biết nàng đi lấy chồng, một người đàn ông thành đạt và rất yêu thương tôn trọng nàng. Tôi mừng cho nàng, vậy là từ nay tôi cũng thấy thanh thản hơn. Tôi tưởng tượng nàng trong áo cô dâu bên người đàn ông khác mà một thoáng mất mát.
Vậy rồi cũng 10 năm từ lúc tôi phụ người, tôi vẫn là người đàn ông chững chạc, đạo đức, vẫn thấy hãnh diện với điều đó.
Một chiều đón con tôi thoáng nhìn thấy hình dáng quen thuộc của nàng, vậy là tôi được gặp lại nàng thật rồi. Tôi thấy mình hồi hộp quá, tôi không biết nàng có hạnh phúc không, chồng nàng có đối xử tốt với nàng không?... Nàng bồng một bé gái xinh xắn y nàng, chắc là con của nàng rồi, trông nàng rất hạnh phúc. Hình như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, nàng quay qua, chúng tôi nhìn nhau mà không nói nên lời, cảm giác xót xa dâng lên trong lòng, tôi nhận ra rằng tôi đã để mất nàng vì những ham muốn đời thường.
“Con gái em à? Con bé xinh giống mẹ quá!”
“Dạ không, Con nhỏ bạn nhờ em đón, à mà cũng là con nuôi em đó, con bé ngoan lắm. Anh cũng đón con à?”
“Em có mấy cháu rồi?”
Thoáng cúi đầu: “Tụi em ra tòa được đã hơn năm nay”. Nói rồi nàng vẫn cười, vẻ mạnh mẽ đó ẩn sau là những nỗi đau vụn vỡ.
Tôi thảng thốt. “Tại sao?....” Tôi muốn biết rất nhiều điều tại sao trong cuộc sống của nàng.
Bế đứa bé chặt vào lòng mình như để ấm áp hơn. “Anh ấy cũng là một người đàn ông tốt. Ngày xưa anh luôn hứa cưới em, còn anh ấy luôn hứa sẽ bỏ qua và tôn trọng quá khứ của em, nhưng cả 2 đều không ai làm được những điều đã hứa với em".
Nói rồi nàng quay bước đi như thể không bao giờ gặp lại tôi nữa và cũng không còn quan tâm cảm giác của tôi. Tôi và nàng chỉ đi qua nhau trong cuộc đời này.
Đến giờ mà tôi vẫn không thể mở miệng được một lời xin lỗi, dù cuối cùng sau 10 năm tôi cũng nhận ra tôi không có quyền lấy đi quá nhiều của nàng như thế. Và liệu cái hạnh phúc gia đình có được bằng sự chà đạp lên cuộc sống và bất hạnh của người phụ nữ mình từng thương yêu có phải là tất cả cho một người đàn ông.
Xin gửi em vạn lời xin lỗi muộn màng.
TR
Nguồn :
Khi còn trẻ tôi có một mối tình sâu đậm, tôi từng yêu người phụ nữ đó mãnh liệt và hăng say như trên đời này không còn người con gái nào được như thế. Nhưng nhiều năm qua đi khi tôi đã chiếm được tất cả từ nàng thì cuộc sống của chúng tôi không được nhiệt tình và lôi cuốn như buổi ban đầu.
Mỗi ngày gặp nhau vẫn chỉ có thế, chuyện gì về nhau cũng đã biết tôi không còn cái cảm giác khám phá những điều mới mẻ từ một người phụ nữ đẹp và lôi cuốn bởi nàng đã thuộc về tôi. Rồi tôi bắt đầu nhìn thấy những điều mới mẻ mà nàng không có… Tôi cho rằng mình không còn tình cảm thì tôi có quyền làm như thế chứ không phải vì tôi tồi.
Rồi tôi cũng gặp người con gái khác, tôi lại yêu cuồng nhiệt như khi tôi yêu nàng những ngày đầu. Không một chút do dự, tôi chia tay nàng để đến với hạnh phúc mới vì tôi xứng đáng được hạnh phúc hơn phải ở bên nàng. Tôi tự cho mọi phần lỗi là vì nàng đã không sống tốt, thế nên tôi hết tình cảm rồi thì không thể tiếp tục, chia tay sớm thì sẽ tốt hơn là cứ kéo dài mà vẫn không lấy nhau.
Những ngày chia tay nàng hoàn toàn suy sup nhưng tôi vẫn cho phép mình lạnh lùng tàn nhẫn… biết làm sao tôi không còn tình cảm mà. Tôi không chờ lâu hơn được nữa và thiết lập ngay tình yêu với người mới. Cũng có đôi lúc tôi lo lắng cho nàng và thấy mình không có trách nhiệm nhưng rồi tôi cũng có đủ lý do về sự thua kém của nàng để không thấy mình có lỗi. Rút kinh nghiệm từ tình yêu đầu, 2 năm sau tôi cưới vợ.
Tình cảm của tôi dành cho vợ lại bão hòa, tôi nhận ra sống chung với nhau rồi thì như vậy hết. Vậy là ngày xưa tôi bỏ nàng tất cả chỉ là lý do của tôi.
Tôi không còn tin tức của nàng nhiều, nghe bạn bè cũ nói nàng vẫn bình thường và vẫn chưa quên tôi. Đúng là ích kỷ, nghe như thế tôi cảm thấy rất hãnh diện.
Rồi tôi cũng được gặp lại nàng trong đám cưới bạn cũ, nhìn nàng đẹp, điềm tĩnh và lôi cuốn vô cùng trong mắt đàn ông chúng tôi. Nàng chủ động hỏi chuyện tôi vui vẻ, trong ánh mắt vẫn thoáng nỗi buồn và vẫn ánh mắt ngày xưa nàng chỉ dành cho tôi. Nhưng giờ đây tôi lại không đủ can đảm nhìn vào ánh mắt đó. Sau 4 năm chia tay lúc này tôi mới thấy mình muốn giải thích. “Em còn giận anh không?” không trả lời tôi nàng chỉ cười buồn. ”Hồi đó anh muốn mình chia tay sớm là để tốt cho cả hai…”.
Cuối cùng thì nàng cũng quay sang nhìn tôi, nàng cười, đưa tay bỏ đồ ăn cho tôi, trước đây nàng vẫn chăm sóc tôi như thế, rồi bất ngờ nàng hỏi ngược lại tôi "Thế nào là sớm hả anh? Bỏ đi giọt máu của mình, 8 năm yêu nhau hay nhiều hơn nữa những năm tháng em đợi chờ anh?” Đó là lời trách móc duy nhất từ khi tôi phụ nàng và cũng là lời nói chuyện cuối cùng của tôi và nàng.
Đằng sau trách nhiệm với gia đình, tôi bắt đầu thấy dằn vặt và nuối tiếc. Tôi thường xuyên cầu nguyện cho hạnh phúc của nàng, tôi nghĩ về nàng nhiều hơn…. Trong muộn màng tôi không biết ngày xưa liệu đâu là tình yêu đâu là cám dỗ.
Rồi năm chúng tôi 30 tuổi, tôi được biết nàng đi lấy chồng, một người đàn ông thành đạt và rất yêu thương tôn trọng nàng. Tôi mừng cho nàng, vậy là từ nay tôi cũng thấy thanh thản hơn. Tôi tưởng tượng nàng trong áo cô dâu bên người đàn ông khác mà một thoáng mất mát.
Vậy rồi cũng 10 năm từ lúc tôi phụ người, tôi vẫn là người đàn ông chững chạc, đạo đức, vẫn thấy hãnh diện với điều đó.
Một chiều đón con tôi thoáng nhìn thấy hình dáng quen thuộc của nàng, vậy là tôi được gặp lại nàng thật rồi. Tôi thấy mình hồi hộp quá, tôi không biết nàng có hạnh phúc không, chồng nàng có đối xử tốt với nàng không?... Nàng bồng một bé gái xinh xắn y nàng, chắc là con của nàng rồi, trông nàng rất hạnh phúc. Hình như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, nàng quay qua, chúng tôi nhìn nhau mà không nói nên lời, cảm giác xót xa dâng lên trong lòng, tôi nhận ra rằng tôi đã để mất nàng vì những ham muốn đời thường.
“Con gái em à? Con bé xinh giống mẹ quá!”
“Dạ không, Con nhỏ bạn nhờ em đón, à mà cũng là con nuôi em đó, con bé ngoan lắm. Anh cũng đón con à?”
“Em có mấy cháu rồi?”
Thoáng cúi đầu: “Tụi em ra tòa được đã hơn năm nay”. Nói rồi nàng vẫn cười, vẻ mạnh mẽ đó ẩn sau là những nỗi đau vụn vỡ.
Tôi thảng thốt. “Tại sao?....” Tôi muốn biết rất nhiều điều tại sao trong cuộc sống của nàng.
Bế đứa bé chặt vào lòng mình như để ấm áp hơn. “Anh ấy cũng là một người đàn ông tốt. Ngày xưa anh luôn hứa cưới em, còn anh ấy luôn hứa sẽ bỏ qua và tôn trọng quá khứ của em, nhưng cả 2 đều không ai làm được những điều đã hứa với em".
Nói rồi nàng quay bước đi như thể không bao giờ gặp lại tôi nữa và cũng không còn quan tâm cảm giác của tôi. Tôi và nàng chỉ đi qua nhau trong cuộc đời này.
Đến giờ mà tôi vẫn không thể mở miệng được một lời xin lỗi, dù cuối cùng sau 10 năm tôi cũng nhận ra tôi không có quyền lấy đi quá nhiều của nàng như thế. Và liệu cái hạnh phúc gia đình có được bằng sự chà đạp lên cuộc sống và bất hạnh của người phụ nữ mình từng thương yêu có phải là tất cả cho một người đàn ông.
Xin gửi em vạn lời xin lỗi muộn màng.
TR
Nguồn :
Mã:
http://vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2009/09/3BA13721/