Đây là phim hoạt hình đầu tiên của năm 2012 này khiến Monk... rơi nước mắt 3 lần. CHẳng có gì phải xấu hổ để che giấu điều đó dù lúc bước ra khỏi rạp Monk phải lấy tay chùi mắt để không ai thấy.
Thế nhưng Monk không hiểu vì sao phản ứng của bạn bè Monk khi dẫn các con theo đi xem thì chê phim này dở, không hay và không vui như các phim khác. Ngay cả những đứa trẻ mà Monk hỏi cũng bảo chẳng vui, chẳng hay.
Cái mà Monk thích nhất ở phim này chính là âm nhạc, nhạc phim, âm thanh được mix rất ấn tượng. Giai điệu đều mang âm hưởng của trò chơi điện tử nghe rất vui tai. Âm thanh với hiệu ứng 7.1 nên ai xem ở rạp hỗ trợ định dạng âm thanh này mới thấy nó hay và thú vị đến thế nào khi tiếng động, giọng nói vang lên ở các loa khắp phòng tạo cảm giác rất thật.
Cái Monk thích thứ 2 chính là hiệu ứng hình ảnh. Với kỹ xảo hiệu ứng rất bắt mắt, các đoạn chuyển đổi từ các trò chơi Retro 8 bit sang thế giới của kỹ thuật số rất ấn tượng và mê hoặc.
Hồi nhỏ Monk từng tưởng tượng thế giới trò chơi sẽ thế nào, cảm giác khi ở thế giới trò chơi, trong chiếc Ti vi và nhìn ra ngoài xem mọi người chơi game sẽ ra sao? Và bây giờ thì phim hoạt hình đã tái tạo lại cuộc sống trong game đúng như Monk tưởng tượng và phải nói là rất hấp dẫn.
Cái mà Monk thích thứ 3 chính là Nội Dung. Phim xây dựng kịch bản rất hay, các nhân vật chính đều có 1 background rõ ràng, đồng thời phim ẩn chứa 1 đoạn TWIST bất ngờ ở khúc cuối. Nói ra hơi xấu hổ, nhưng Monk bị bất ngờ bởi cái Twist này. Có thể với vài bạn thì cái Twist và tình huống phim này thuộc dạng dễ đoán, nhàm chán, nhưng do Monk bị cuốn hút vào thế giới của phim nên chẳng còn suy nghĩ sâu xa hay cố đoán kết thúc nó là gì, mà cứ để cảm xúc trôi theo nhân vật.
Và phải nói phim có những đoạn đẩy tính drama lên cao trào, Monk suýt khóc khi coi đến những đoạn drama này.
Phim nhét đủ các yếu tố của hành động bắn súng đua xe để hướng đến các bé trai, nhưng không quên xen lẫn thế giới màu sắc nhẹ nhàng của con gái để nhắm đến đủ các đối tượng khán giả. Và phải nói phim này có đủ gia vị, tình cảm, phiêu lưu, một chút kinh dị, bí ẩn...
Tuy nhiên, phim này gặp những cái bị hụt cảm xúc chính là vì dịch và lồng tiếng. Phim có nhiều đoạn hài nhờ thoại và chơi chữ, nhưng do chuyển ngữ mà khán giả không hiểu để cười.
Phần lồng tiếng cũng làm mất cảm xúc rất nhiều. Giọng lồng của 2 nhân vật chính đã phá hủy khá nhiều giây phút xúc động và 15 phút đầu phim để làm quen. Bù lại, giọng lồng của các diễn viên phụ giúp kéo lại sự hài hước của phim dù không nhiều ấn tượng.
3D của phim theo Monk không có nhiều ấn tượng nhưng phim có nhiều đoạn xem dưới định dạng 3D khá thú vị. Những đoạn vật thể lơ lửng, đoạn biến đổi hiệu ứng khá là hấp dẫn.
Dù phim này bị trẻ em và người lớn chê, nhưng Monk vẫn rất thích nó và sẽ xem lại lần 2. Vì hiệu ứng, âm nhạc, âm thanh, và thế giới trò chơi của phim rất ấn tượng với Monk. Nếu ai từng chơi các game XƯA sẽ thấy phim này nhiều đoạn hài và thú vị vô cùng, nhất là các nhân vật trong game xuất hiện như STREET FIGHTER...
P/S: Đoạn phim ngắn đầu phim PAPER MAN cũng rất hay. Dù không tạo ấn tượng như các phim ngắn trước đây của PIXAR nhưng nhạc phim này phải nói là cực đỉnh. Phim không có thoại, chỉ là trắng đen nhưng xem rất dễ thương và xúc động.