torune
Film critic
Lời đầu tiên với bạn đọc, mình khuyên, nếu chưa xem 'What Happened to Monday' thì hãy nhanh chóng ra rạp xem ngay tức thì để ủng hộ nhà sản xuất và nhà phát hành! Phim rất đáng để mua vé.
'What Happened to Monday' dễ trở thành một trong những phim bị đánh giá thấp (underrated) giữa thị trường lúc này. Một là do cái tên dài, hơi khó hiểu, ít gây sốc. Hai là diễn viên không đủ chuẩn 'long lanh' như những gì mà TTDC (truyền thông dân chúng nhé ) tô vẽ trong mắt khán thính giả.
Một điểm khác khiến phim bị mất điểm trong mắt của mình (trước khi xem) là màu giống mấy phim tâm lý hình sự của Anh. Thêm nữa, bối cảnh lại ở London nữa chứ. Nên cái tông cứ u ám, ủ dột, bẩn bẩn... Và, điểm không ưng này nó theo mình suốt phim.
Bù lại, những thông điệp mà 'What Happened to Monday' âm thầm chia sẻ cực kỳ mạnh. Xem xong hiểu một. Nhưng, sau đó nghĩ về phim, lại hiểu mười. Để ý đến những lời thoại mà nhà biên kịch chêm vô tưởng như dư thừa, hay bối cảnh, phục trang nhân vật... thì có khá nhiều thứ để bàn trong 'What Happened to Monday'.
Tóm tắt cốt truyện một chút: Năm 2073, chính phủ [một quốc gia tưởng tượng] đã và đang thực hiện chính sách một gia đình một con vì thực phẩm biến đổi gene dẫn tới hệ lụy là hiện tượng đa thai trở nên cực kỳ phổ biến. Những trẻ em rơi vào danh sách 'cắt giảm' bị đưa đi ngủ đông, chờ ngày thế giới tươi đẹp hơn để sống lại...
[Cảnh báo có spoiler]
1. Nhà tù của tâm hồn và thể xác?
Với 7 chị em (tương ứng với 7 thứ trong tuần), họ có hai nhà tù. Một nhà tù thể xác (căn hộ sống chung) và một nhà tù tâm hồn (danh tính Karen Settman). Bước ra khỏi nhà tù này, họ lại rơi vào một nhà tù khác. Muốn phá bỏ nhà tù, chỉ có phản kháng, chấp nhận hy sinh.
2. Năng lực mâu thuẫn nhu cầu!
Gia đình của 7 chị em như một xã hội thu nhỏ. Mỗi người có tính cách khác nhau. Dẫu biết ông ngoại của họ đã lo xa. Chọn một nghề nghiệp phù hợp với năng lực của mỗi người. Nhưng khi ông già qua đời, ông quên tính rằng khi lớn lên, mỗi chị em đều có nhu cầu riêng của họ.
Bi kịch bắt đầu từ đây. Xã hội làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu là điều... không tưởng1? Trong xã hội đó, khi nhu cầu của một người quá lớn, kẻ đó chọn cách ăn thịt 'đồng bào' để thỏa mãn nhu cầu của họ.
3. Sức mạnh của người phụ nữ
Mình không nghĩ tác giả vô tình chọn 7 chị em làm nhân vật chính và vẽ ra một nữ nguyên thủ. Với mình, những người này đại diện cho hai thái cực: một là chất (quyền lực tối cao) và hai là lượng (sự đa dạng trong những gì mà phụ nữ có thể làm). Rất may là nó không lôi nam giới vào để so bì hơn kém theo cách mà 'feminism' đang ủng hộ. Thậm chí có cảnh quay nữ giới bị nam giới bắn đùng đùng, vật lộn gãy tay.
4. Thấp thoáng bóng dáng người đàn bà quyền lực
Mình hơi bất ngờ là tạo hình của nhân vật Nicolette Cayman (do Glenn Close thủ vai) trong cảnh quay cuối phim (lúc phát biểu) lại ăn vận, để tóc, đeo một chuỗi ngọc trai... dễ làm liên tưởng tới ai đó, hay đúng hơn là một nữ chính trị gia xuất hiện nhiều trên mặt báo trong thời gian qua. Sự liên tưởng còn được 'dậm màu' bởi một thước phim phơi bày những gì mà nhân vật này đã làm với 'những đứa trẻ' được chiếu ngay buổi phát biểu!
5. Con người và sự ích kỷ
Con người ích kỷ với hành tinh xanh và ích kỷ với chính đồng loại. Cái ích kỷ số một làm nền cho bối cảnh phim. Cái ích kỷ số hai thể hiện qua lời nói cuối cùng của bà nguyên thủ. Mình nhớ mang máng là: Không ai cả, chỉ có mỗi mình bà dám ra quyết định để cứu vớt nhân loại. Đến khi vụ việc bị phanh phui, bà lại là người hứng mũi chịu sào.Thêm nữa là sự ích kỷ của người phụ nữ trước thiên chức của họ. Chi tiết ra sao mời xem phim nhé.
Tóm lại, ở bề mặt, 'What Happened to Monday' cho ra một câu chuyện đầy đủ mở màn, mâu thuẫn, cao trào, giải quyết... như phần lớn phim hướng tới khán giả đại chúng. Nhưng sâu bên dưới tảng băng trôi này, càng nghĩ về nó, càng có nhiều thông điệp hiện ra. Thật khó để nói yêu hay ghét tựa phim này, bởi nó khiến bạn nghĩ nhiều về nó ở cả điểm xấu lẫn điểm tốt.
Nói tốt về 'What Happened to Monday', mình cho rằng tác phẩm điện ảnh này thành công ở việc truyền tải thông điệp của nó đến với khán giả, không khuếch trương, nhưng rất tinh tế, nhẹ nhàng mà dai dẳng. Quên mất, xin dành một lời khen [mặc dù nghe có vẻ thừa] đến Noomi Rapace nhờ bảy vai diễn nhiều màu sắc, đẹp đẽ và trọn vẹn.
torune@hdvietnam
Chỉnh sửa lần cuối: