Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Ngọc Trinh vẫn luôn là cái tên hấp dẫn với công chúng và bộ phim Vòng Eo 56 kể về cuộc đời của cô lần này cũng không phải là ngoại lệ. Vòng Eo 56 không giống như một bộ phim tiểu sử thông thường, nó thiên về lãng mạn, lý tưởng hóa và phác họa một Ngọc Trinh chân chất, ngây thơ.
Phim mở đầu cực kỳ thu hút và cảm động. Những khung cảnh tuyệt đẹp của miền quê nghèo khó được miêu tả bằng những góc quay đầy nghệ thuật, phim của Vũ Ngọc Đãng luôn trân trọng những cái đẹp như thế. Câu chuyện về tuổi thơ nghèo khó của Ngọc Trinh đưa người xem đến những cung bậc cảm xúc khác nhau. Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc dù cuộc sống có khó khăn đến thế nào, cha mẹ luôn đứng sau lưng con cái, dù có đi đâu, quay lại vẫn có vòng tay ấm êm dang ra chờ đón.
Lối kể chuyện dung dị, đơn giản nhưng dễ gần. Xây dựng hình tượng Ngọc Trinh đúng kiểu gái quê, thật thà, thương cha mẹ, muốn thoát nghèo và cả mơ mộng. Xây dựng hình tượng người cha khắc khổ nhưng giàu tình thương, xây dựng cuộc sống nghèo khó mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Những cơn mưa nặng hạt, những trận đòn xiết nợ, những đồng ruộng bùn lầy… tất cả tạo nên một khung cảnh buồn bã không thể nào quên với tuổi thơ của mỗi người, tuổi thơ của Ngọc Trinh.
Nếu phần đầu phim rất thu hút và tạo được nhiều cảm xúc thì phần sau mọi thứ lại lan man, đuối dần và kết cấu câu chuyện thiếu chặt chẽ, thiếu điểm nhấn về sự nghiệp của Ngọc Trinh. Vẫn là cô gái ngây thơ thật thà trong cả hành xử và lời nói, Ngọc Trinh như cô nàng may mắn nhận được được nhiều vận may đến với mình, như gặp Tiệp chẳng hạn. Phim bắt đầu mang chất ngây thơ như chính con người Ngọc Trinh.
Mọi thứ đều được thể hiện lướt qua, lướt qua việc làm người mẫu, lướt qua việc thi hoa hậu, lướt qua chuyện diễn quán bar, lướt qua những cám dỗ và dừng lại ở vị đại gia. Mọi thứ được kể theo kiểu liệt kê mà không mang lại nhiều ấn tượng.
Câu chuyện hoàng tử ếch được cài cắm ở phần đầu để cho phần sau vị đại gia kia xuất hiện, một hoàng tử làm thay đổi cuộc đời Ngọc Trinh. Tuy nhiên, câu chuyện mà người xem trông chờ được biết này lại được miêu tả khá hời hợt. Mọi thứ đến với Ngọc Trinh quá dễ dàng, mọi thứ cứ như được an bày sắp sẵn. Có thể sự thật nó như thế, nhưng ở trên phim, nó rất thiếu hấp dẫn và khiến người xem có cảm giác hư cấu, tô hồng.
Ở cả phim, Ngọc Trinh chỉ thể hiện một màu ngây thơ, thật thà và nhờ vậy mà cô có được nhiều thứ. Chính điều đó khiến cho hình tượng Ngọc Trinh thiếu cá tính, chưa thể hiện được những nỗ lực mạnh mẽ, những cố gắng vượt qua chông gai để từ một cô gái quê trở thành một nữ hoàng bikini như ngày nay.
Phim thể hiện sự lãng mạn hóa kiểu ngôn tình khi thể hiện thông điệp rằng cứ thật thà và ngây thơ thì đến lúc nào đó sẽ có hoàng tử trong mơ đến cứu giúp đời mình. Nó có vẻ hơi khiên cưỡng và thiếu thực tế cuộc sống, có rất ít người có được những may mắn toàn màu hồng như vậy. Cả hành trình đi đến hạnh phúc của Ngọc Trinh được phác họa khá mơ hồ, người xem khó mà tìm được một lý do hợp lý cho những may mắn đó, có lẽ, đẹp đã là một tài năng.
Tuy vậy, một điều rất đáng khen ngợi ở Vòng Eo 56 chính là nhạc phim cực kỳ hay và hợp tình hợp cảnh. Bài “Ngày em xa quê” được vang lên đúng lúc, những đoạn nhạc nền cũng rất hợp cảnh hợp thời, như bài “Gót hồng” nhạc nền cho cuộc thi hoa hậu. Kết hợp với những cảnh đẹp được quay rất tốt khiến cho hình ảnh và âm nhạc trong phim góp phần lớn trong việc nâng cảm xúc người xem. Dàn diễn viên đẹp cũng là một trong những điểm mạnh của phim này. Rất nhiều phân đoạn, những góc quay khiến cho ta nhớ đến bộ phim Những cô gái chân dài trước đây cũng của Vũ Ngọc Đãng.
Ngọc Trinh trong vai chính mình, nên cũng không cần phải diễn xuất nhiều, có sao lên phim vậy. Tuy nhiên, những đoạn cuối phim, với những đoạn cần diễn cảm xúc hoặc thoại tay đôi thì có hơi gượng và cả lời thoại cũng chưa thực sự tốt. Tổng thể thì diễn xuất của Ngọc Trinh trong phim này tạm ổn với một người không phải diễn viên. Vai đại gia của Petey Nguyễn thì nhạt hơn nước ốc.
Điểm sáng nhất phim chính là vai diễn người cha Ngọc Trinh của NSUT Công Ninh, một vai diễn truyền tải được đầy đủ cảm xúc, khiến người xem đôi lúc nghẹo ngào thương cảm. Vai diễn này của Công Ninh khiến người ta nhớ đến vai diễn từng rất thành công trước đó của anh trong “cha con đậu đũa”.
Lương Mạnh Hải đảm nhận một vai khá nặng ký, một ông bầu chân dài đi lên từ hai bàn tay trắng và có được thành công. Mặc dù diễn rất cá tính và đanh đá, cả trượng nghĩa nữa, nhưng hình tượng của Tiệp trong phim này vẫn còn thiếu chút gì đó, thiếu cái thật tế phũ phàng ngoài cuộc sống.
Đa số các diễn viên phụ đều diễn tốt, La Quốc Hùng, Tú Vi, Trung Dân … và nhất là Minh Triệu với vai diễn phản diện. Minh Triệu đã làm toát lên được cái chất của một người mẫu sa ngã và trở thành một má mì đầy cám dỗ.
Ngọc Trinh vẫn cứ luôn chân thật và ngây thơ, bộ phim Vòng Eo 56 cũng chân chất, giản dị và cả ngây thơ như vậy. Có thể nó hơi quá lãng mạn, thiếu thực tế và mang màu sắc cổ tích, nhưng Vòng Eo 56 lại cho thấy hình ảnh của một Ngọc Trinh khác với những gì người ta vẫn nghĩ. Cho thấy một góc nhìn khác về thế giới người mẫu vốn đầy thị phi, cho thấy cuộc đời thăng trầm và những khát vọng của nữ hoàng bikini xinh đẹp.
Phim mở đầu cực kỳ thu hút và cảm động. Những khung cảnh tuyệt đẹp của miền quê nghèo khó được miêu tả bằng những góc quay đầy nghệ thuật, phim của Vũ Ngọc Đãng luôn trân trọng những cái đẹp như thế. Câu chuyện về tuổi thơ nghèo khó của Ngọc Trinh đưa người xem đến những cung bậc cảm xúc khác nhau. Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc dù cuộc sống có khó khăn đến thế nào, cha mẹ luôn đứng sau lưng con cái, dù có đi đâu, quay lại vẫn có vòng tay ấm êm dang ra chờ đón.
Lối kể chuyện dung dị, đơn giản nhưng dễ gần. Xây dựng hình tượng Ngọc Trinh đúng kiểu gái quê, thật thà, thương cha mẹ, muốn thoát nghèo và cả mơ mộng. Xây dựng hình tượng người cha khắc khổ nhưng giàu tình thương, xây dựng cuộc sống nghèo khó mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Những cơn mưa nặng hạt, những trận đòn xiết nợ, những đồng ruộng bùn lầy… tất cả tạo nên một khung cảnh buồn bã không thể nào quên với tuổi thơ của mỗi người, tuổi thơ của Ngọc Trinh.
Nếu phần đầu phim rất thu hút và tạo được nhiều cảm xúc thì phần sau mọi thứ lại lan man, đuối dần và kết cấu câu chuyện thiếu chặt chẽ, thiếu điểm nhấn về sự nghiệp của Ngọc Trinh. Vẫn là cô gái ngây thơ thật thà trong cả hành xử và lời nói, Ngọc Trinh như cô nàng may mắn nhận được được nhiều vận may đến với mình, như gặp Tiệp chẳng hạn. Phim bắt đầu mang chất ngây thơ như chính con người Ngọc Trinh.
Mọi thứ đều được thể hiện lướt qua, lướt qua việc làm người mẫu, lướt qua việc thi hoa hậu, lướt qua chuyện diễn quán bar, lướt qua những cám dỗ và dừng lại ở vị đại gia. Mọi thứ được kể theo kiểu liệt kê mà không mang lại nhiều ấn tượng.
Câu chuyện hoàng tử ếch được cài cắm ở phần đầu để cho phần sau vị đại gia kia xuất hiện, một hoàng tử làm thay đổi cuộc đời Ngọc Trinh. Tuy nhiên, câu chuyện mà người xem trông chờ được biết này lại được miêu tả khá hời hợt. Mọi thứ đến với Ngọc Trinh quá dễ dàng, mọi thứ cứ như được an bày sắp sẵn. Có thể sự thật nó như thế, nhưng ở trên phim, nó rất thiếu hấp dẫn và khiến người xem có cảm giác hư cấu, tô hồng.
Ở cả phim, Ngọc Trinh chỉ thể hiện một màu ngây thơ, thật thà và nhờ vậy mà cô có được nhiều thứ. Chính điều đó khiến cho hình tượng Ngọc Trinh thiếu cá tính, chưa thể hiện được những nỗ lực mạnh mẽ, những cố gắng vượt qua chông gai để từ một cô gái quê trở thành một nữ hoàng bikini như ngày nay.
Phim thể hiện sự lãng mạn hóa kiểu ngôn tình khi thể hiện thông điệp rằng cứ thật thà và ngây thơ thì đến lúc nào đó sẽ có hoàng tử trong mơ đến cứu giúp đời mình. Nó có vẻ hơi khiên cưỡng và thiếu thực tế cuộc sống, có rất ít người có được những may mắn toàn màu hồng như vậy. Cả hành trình đi đến hạnh phúc của Ngọc Trinh được phác họa khá mơ hồ, người xem khó mà tìm được một lý do hợp lý cho những may mắn đó, có lẽ, đẹp đã là một tài năng.
Tuy vậy, một điều rất đáng khen ngợi ở Vòng Eo 56 chính là nhạc phim cực kỳ hay và hợp tình hợp cảnh. Bài “Ngày em xa quê” được vang lên đúng lúc, những đoạn nhạc nền cũng rất hợp cảnh hợp thời, như bài “Gót hồng” nhạc nền cho cuộc thi hoa hậu. Kết hợp với những cảnh đẹp được quay rất tốt khiến cho hình ảnh và âm nhạc trong phim góp phần lớn trong việc nâng cảm xúc người xem. Dàn diễn viên đẹp cũng là một trong những điểm mạnh của phim này. Rất nhiều phân đoạn, những góc quay khiến cho ta nhớ đến bộ phim Những cô gái chân dài trước đây cũng của Vũ Ngọc Đãng.
Ngọc Trinh trong vai chính mình, nên cũng không cần phải diễn xuất nhiều, có sao lên phim vậy. Tuy nhiên, những đoạn cuối phim, với những đoạn cần diễn cảm xúc hoặc thoại tay đôi thì có hơi gượng và cả lời thoại cũng chưa thực sự tốt. Tổng thể thì diễn xuất của Ngọc Trinh trong phim này tạm ổn với một người không phải diễn viên. Vai đại gia của Petey Nguyễn thì nhạt hơn nước ốc.
Điểm sáng nhất phim chính là vai diễn người cha Ngọc Trinh của NSUT Công Ninh, một vai diễn truyền tải được đầy đủ cảm xúc, khiến người xem đôi lúc nghẹo ngào thương cảm. Vai diễn này của Công Ninh khiến người ta nhớ đến vai diễn từng rất thành công trước đó của anh trong “cha con đậu đũa”.
Lương Mạnh Hải đảm nhận một vai khá nặng ký, một ông bầu chân dài đi lên từ hai bàn tay trắng và có được thành công. Mặc dù diễn rất cá tính và đanh đá, cả trượng nghĩa nữa, nhưng hình tượng của Tiệp trong phim này vẫn còn thiếu chút gì đó, thiếu cái thật tế phũ phàng ngoài cuộc sống.
Đa số các diễn viên phụ đều diễn tốt, La Quốc Hùng, Tú Vi, Trung Dân … và nhất là Minh Triệu với vai diễn phản diện. Minh Triệu đã làm toát lên được cái chất của một người mẫu sa ngã và trở thành một má mì đầy cám dỗ.
Ngọc Trinh vẫn cứ luôn chân thật và ngây thơ, bộ phim Vòng Eo 56 cũng chân chất, giản dị và cả ngây thơ như vậy. Có thể nó hơi quá lãng mạn, thiếu thực tế và mang màu sắc cổ tích, nhưng Vòng Eo 56 lại cho thấy hình ảnh của một Ngọc Trinh khác với những gì người ta vẫn nghĩ. Cho thấy một góc nhìn khác về thế giới người mẫu vốn đầy thị phi, cho thấy cuộc đời thăng trầm và những khát vọng của nữ hoàng bikini xinh đẹp.
Bùi An
[email protected]
[email protected]