Ðề: Up ( 2009 ) | Khởi chiếu 17/07/2009
Nếu nói về sự tinh tế trong làm phim của đội ngũ Pixar trong phim này, thì không thể không nói tới “tông màu” của phim (nói rồi, nhấn mạnh thêm tí). Tông màu của Up khiến mình liên tưởng rất nhiều tới những hình ảnh Visualization khi nghe nhạc bằng Windows Media Player, đó là những màu sắc biến đổi liên tục cùng với nhịp điệu của bài nhạc, cùng với cảm xúc của bài nhạc. Up cũng vậy, với cùng một khung cảnh, mà trong 2 tình huống với tâm trạng và không khí khác nhau, chúng lại mang trên mình những tông màu khác nhau. Nhưng ở đây nó không chỉ đơn giản là tông màu, mà nó còn là cái “không khí”, Pixar đã khiến cho khán giả “cảm” được cái cảm xúc của những nhân vật trong phim chỉ thông qua việc thay đổi tông màu của cùng một khung cảnh trong phim. Ví dụ như khung cảnh căn phòng khách với 2 chiếc ghế bành đặt cạnh nhau, khi hai vợ chồng Carl hạnh phúc bên nhau, tất cả mọi thứ chùm một tông màu rực rỡ tươi sáng và lạc quan thấm trong từng vật dụng một, thì những trường đoạn buồn lại được bao trùm bởi tông màu xam xám, khiến cho khán giả cũng cảm thấy chùng theo tâm trạng của cảnh phim.
Phối hợp theo những tông màu được chuyển tiếp lẫn nhau cực kì tinh tế và uyển chuyển đó lại là những bản nhạc tuyệt vời có khả năng lèo lái, điều khiển tâm trạng người xem một cách hết sức nhẹ nhàng. Cái tài của nhà soạn nhạc chính là khiến cho bản nhạc hoà quyện được vào từng cảnh phim, trong đó có nội tâm, nội dung, hình ảnh và màu sắc, và những bản nhạc nền của Up đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó, chính nhờ vậy, hiệu quả đưa người xem vào tâm trạng của nhân vật trong phim đã được hoàn thành một cách hoàn hảo.
Những trường đoạn buồn bã, hài hước, và vui vẻ nhẹ nhàng đuợc phối hợp một cách nhịp nhàng trong mạch phim, khiến tớ có cảm giác như bộ phim như một bản nhạc lớn, mà những tình huống trong đó chính là những nốt nhạc trầm bổng, liên kết với nhau không chỉ chặt chẽ mà còn hết sức nhẹ nhàng, khán giả không khi nào bị shock vì các tình huống bị chuyển tiếp quá nhanh, quá bất ngờ, không có khi nào đang cười thả cửa thì bỗng nhiên lại bắt họ rơi ngay vào tâm trạng trầm lắng của những trường đoạn buồn.
Như ta đã biết, khung cảnh của Paradise Fall đã được các nhà làm phim lặn lội tới tận Venezuela để tham khảo khung cảnh thực và mô phỏng lại trong phim. Nếu lại khen trình độ kỹ thuật của Pixar nữa thì sẽ là thừa, nhưng cái mà Pixar đã làm được với tất cả những hình ảnh trong phim, mà Paradise Fall là một phần, họ đã không chỉ làm cho nó đẹp, để thể hiện trình độ CGI, mà là họ đã làm nên các kiệt tác nghệ thuật bậc thầy, vì những hình ảnh trong phim không chỉ đơn giản chỉ là các mô hình 3D chuyển động và mô phỏng, mà còn là những phản chiếu cảm xúc tuyệt vời với câu chuỵên phim. Không chỉ dừng lại ở các hình ảnh 3D, mà còn ở các hình ảnh 2D xuất hiện trong phim (đoạn 2 vợ chồng vẽ lên tường ngọn tháp và con cò). Thật sự vì mình là một người đam mê và đang học về hội hoạ, nên mình quá ấn tượng với 2 bức tranh đó. Cũng giống như những gì mình đã nói ở trên về phần hình ảnh trong phim. 2 bức tranh đó, không chỉ đơn giản là những nét vẽ 2 chiều, mà đó còn là cảm xúc, là ước mơ của 2 vợ chồng Carl truyền tải vào đó. Ai không biết sẽ nghĩ những nét vẽ đó thật là nguệch ngoạc, nhưng trên thực tế, đó là những nguệch ngoạc của những hoạ sĩ tuyệt vời, không chỉ có tay nghề cực kỳ vững chắc, mà còn có khả năng truyền tải được tâm lý của nhân vật thông qua những bức tranh đó.
Một cái ghế bành hình vuông và 1 cái ghế bành hình uốn lượn? Một ông già được xây dựng bằng toàn những hình vuông và một bà nhà được xây dựng từ toàn những đường uốn lượn?
Một bộ phim đủ cảm xúc để khiến người ta khóc, một bộ phim đủ hài hước vui vẻ đủ để khiến người ta cười, một bộ phim có sức mạnh cuộn người xem theo cảm xúc của phim đủ để khiến người ta xem xong về nhà đi ngủ vẫn còn mơ thấy những quả bóng bay, đó chính là Up.
Với cá nhân mình, bộ phim chính là bài học tuyệt vời nhất về ước mơ của mỗi người trong cuộc đời, và hãy thực hịên nó càng sớm càng tốt, đừng để cuộc đời trôi qua rồi mới cảm thấy hối hận vì tuổi trẻ nhiệt huyết đã hết. Bạn cần phải có ước mơ, đó chính là ý nghĩa to lớn nhất của tuổi trẻ. Vì chính mình có một ước mơ, một đam mê, hoài bão to lớn và hết sức điên rồ vẫn đang ấp ủ từng ngày, vẫn đang phải “tiết kiệm tiền lẻ trong cái hũ thuỷ tinh để rồi vì cuộc sống đưa đẩy, hết lần này đến lần khác phải đập vỡ nó”, và mình thực sự có được những cảm xúc hết sức đông điệu với 2 vợ chồng Carl.
Chính vì thế, với mình, bộ phim này chính là bộ phim hoạt hình điện ảnh hay nhất mình từng xem, là bộ phim hoạt hình 3D hay nhất của Pixar mà mình từng thưởng thức, là bộ phim điện ảnh cho mình nhiều cảm xúc nhất từ trước tới giờ. Và nó càng khẳng định với mình hơn nữa rằng, một bộ phim tuyệt vời nhất, là bộ phim đã chinh phục được tất cả các khán giả bất chấp tuổi tác, dù là 3 tuổi hay 130 tuổi, bộ phim đều có một giá trị tinh thần tuyệt vời không thể chối cãi, và đó chính là cái giá trị không thể nào thay thế của phim hoạt hình Disney bên cạnh các bộ phim về lịch sử, chính trị, chiến tranh đau đầu nhức óc mà vốn khi làm ra chỉ nhắm đến duy nhất một nhóm khán giả người lớn (mà còn phải là người lớn có tri thức).
Có bao nhiêu phim mà ở trong rạp bạn được nghe thấy tiếng 1 em bé cười khoái chí song song với tiếng cười của một bác nữ trung niên tầm 50 tuổi trước hình ảnh chú cho Dug ngốc nghếch nhưng cực kỳ dễ thương? Với tôi thì chỉ có một.
Điểm:
9/10. Với thang 5 như của các bạn VNfilmcritics thì là
4,5/5