Sau một thời gian bế tắc. thất nghiệp, nghèo đói, bạn bè khinh, vợ cũng tếch đi Đài Loan theo trai. Cảm thấy chán chường và không còn mục đích sống, hắn quyết định tự tử. đầu tiên hắn đi thế chấp căn nhà rách được vài trăm bạc, mua một lọ thuốc sâu mang về nhà, còn bao nhiêu tiền hắn gói lại với bản di chúc nói rằng hắn tự tử và đừng vì cái chết của hắn mà phải điều tra mất công, kẻo lắm người bị nhận tội oan, còn số tiền thì nhờ mọi người lo việc hậu sự cho hắn. xong xuôi tất cả, hắn tu một mạch hết lọ thuốc sâu rồi lên giường nằm đợi. đợi, đợi mãi mà hắn chẳng thấy hắn chết được tí gì, chỉ thấy lâng lâng như uống rượi. bỏ mẹ. hắn lẩm bẩm. mua phải thuốc sâu giả rồi. tức mình, hắn cầm vỏ chai thuốc sâu hầm hầm đi ra, định bụng ném vào mặt con mụ bán thuốc sâu giả cho mình thì vớ ngay thằng hàng xén đi qua đang rao bán cả thuốc chuột. hắn gọi lại mua 10 gói, mang vào nhà tống hết vào mồm. lần này thì chắc ăn rồi, những 10 gói cơ mà. Hắn nghĩ thế.
Hắn nằm trên giường chờ đợi, hắn nghĩ miên man. Nghĩ đến vợ hắn, nghĩ đến mấy em trên phố thân hình đầy đặn mà hắn gặp. bất ngờ hắn bật dậy vơ vội một vỏ gói thuốc chuột thì thấy hình con chuột đang chổng mông lên với mấy hàng chữ tàu đỏ chói. Hắn bực mình la lên : viaga cho chuột chứ thuốc chuột gì, tiên sư thằng hàng rong. Ông muốn chết mà chúng mày không cho chết à. Hắn bực mình, hắn chửi trời, hắn chửi đất, hắn chửi bọn bán hàng Tàu dỏm …. Hắn chửi không chừa một ai.
Chửi nhiều, khát nước, hắn vơ chai nước ngửa cổ lên uống để lấy giọng chửi tiếp. trên xà nhà một sợi dây thừng thòng xuống từ khi nào như để chờ hắn vậy. hắn à lên thích thú lấy ghế, thắt nút, chui đầu vào rồi bắt đầu treo lơ lửng. cái chết bây giờ từ từ đến với hắn, hắn thấy nghẹt thở, miệng ngáp ngáp, tay bấu bấu ở cổ, người giãy lên đành đạch. Phựt. dây đứt, cái dây treo từ đời nào đã mục lắm rồi cũng không chịu được sức nặng của kẻ gầy gò như hắn. hắn ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. đã gần cái chết lắm rồi mà trời không cho chết. cũng hơi nản.
Hay là chết sông, hắn nghĩ, nhưng mà chết sông thì xấu lắm, mặt phù lên nhìn ghớm chết đi được, với lại, sông bẩn như thế, toàn xác lợn với chuột chết, chó chết. mình mà cũng lều phều như bọn nó thì mất mặt quá. Hắn cứ suy đi tính lại về cái chết của mình.
Hắn xem đi xem lại tờ di chúc và số tiền còn lại, rồi hắn nghĩ “ việc quái gì phải chết, tiền đây, cứ làm một chầu rượi thịt chó cho nó sướng đời rồi đến đâu thì đến. nghĩ là làm, hắn ra làm chai rượi và đĩa thịt chó. ngồi trong nhà, vừa nhắm rượi hắn vừa buồn cười cho cái suy nghĩ ngu ngốc của mình, hắn cảm ơn mấy đứa bans hàng Tàu quá. Ha ha, nhờ nó mà ta không chết, nhờ nó mà mình còn ngồi đây hưởng thụ đây. Nói rồi ngửa cổ tu hết chỗ rượi còn lại. chưa kịp uống hết thì đầu óc hắn quay cuồng, mồ hôi vã ra như tắm, hắn ngã vật ra cố hét một câu trước khi mê man “rượi giả, tôi không muốn chết “.
Hắn nằm trên giường chờ đợi, hắn nghĩ miên man. Nghĩ đến vợ hắn, nghĩ đến mấy em trên phố thân hình đầy đặn mà hắn gặp. bất ngờ hắn bật dậy vơ vội một vỏ gói thuốc chuột thì thấy hình con chuột đang chổng mông lên với mấy hàng chữ tàu đỏ chói. Hắn bực mình la lên : viaga cho chuột chứ thuốc chuột gì, tiên sư thằng hàng rong. Ông muốn chết mà chúng mày không cho chết à. Hắn bực mình, hắn chửi trời, hắn chửi đất, hắn chửi bọn bán hàng Tàu dỏm …. Hắn chửi không chừa một ai.
Chửi nhiều, khát nước, hắn vơ chai nước ngửa cổ lên uống để lấy giọng chửi tiếp. trên xà nhà một sợi dây thừng thòng xuống từ khi nào như để chờ hắn vậy. hắn à lên thích thú lấy ghế, thắt nút, chui đầu vào rồi bắt đầu treo lơ lửng. cái chết bây giờ từ từ đến với hắn, hắn thấy nghẹt thở, miệng ngáp ngáp, tay bấu bấu ở cổ, người giãy lên đành đạch. Phựt. dây đứt, cái dây treo từ đời nào đã mục lắm rồi cũng không chịu được sức nặng của kẻ gầy gò như hắn. hắn ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. đã gần cái chết lắm rồi mà trời không cho chết. cũng hơi nản.
Hay là chết sông, hắn nghĩ, nhưng mà chết sông thì xấu lắm, mặt phù lên nhìn ghớm chết đi được, với lại, sông bẩn như thế, toàn xác lợn với chuột chết, chó chết. mình mà cũng lều phều như bọn nó thì mất mặt quá. Hắn cứ suy đi tính lại về cái chết của mình.
Hắn xem đi xem lại tờ di chúc và số tiền còn lại, rồi hắn nghĩ “ việc quái gì phải chết, tiền đây, cứ làm một chầu rượi thịt chó cho nó sướng đời rồi đến đâu thì đến. nghĩ là làm, hắn ra làm chai rượi và đĩa thịt chó. ngồi trong nhà, vừa nhắm rượi hắn vừa buồn cười cho cái suy nghĩ ngu ngốc của mình, hắn cảm ơn mấy đứa bans hàng Tàu quá. Ha ha, nhờ nó mà ta không chết, nhờ nó mà mình còn ngồi đây hưởng thụ đây. Nói rồi ngửa cổ tu hết chỗ rượi còn lại. chưa kịp uống hết thì đầu óc hắn quay cuồng, mồ hôi vã ra như tắm, hắn ngã vật ra cố hét một câu trước khi mê man “rượi giả, tôi không muốn chết “.