littlechicken
New Member
Kì 1 : Đường nào cũng là đường nhưng không phải đường nào cũng mua được
Quay lại thời điểm câu chuyện bắt đầu từ hơn hai tháng trước. Ngày 1/6/2010
6:00 pm
- Nhân ngày quốc tế thiếu nhi, anh có một món quà muốn tặng cho mày
Câu nói thản nhiên của Nhím là nó thiếu chút nữa tung ra vài chiêu " miệng thần chưởng". Đại từ nhân xưng " anh" vốn từ lâu đã thuộc bản quyền của nó, không ai dám tranh cướp ( hoặc đơn giản chẳng có đứa con gái nào hâm bằng nó tự xưng mình là anh cả ). Khoan đã, câu nói của Nhím làm nó tò mò. Tặng quà cho nó ư? vào 1/6? có khác j nói nó là trẻ con. Nó tự thấy mình đủ lớn để được mua kẹo vì đơn giản nó có thể tự mua, nó cũng tự thấy mình đủ già để được một " ông anh" là boy chính hiệu rủ đi chơi thay vì con bạn thân đang nhăn nhở trước mặt nó đây. Nhưng cái từ " tặng" là nó háo hức vô cùng và mong trời tối mau mau.
8:00 pm
Nó đang vi vu trên đường Bà Triệu sau khi đi hết đường Kim Mã, rẽ ngang rẽ dọc qua Hai Bà Trưng, Phan Bội Châu và lòng vòng qua Lí Thường Kiệt ???
- Đường nào cũng là đường nhưng không phải đường nào cũng mua được !!! Nó phải ngán ngẩm thốt lên khi Nhím đỗ phịch xe trên đường Đội Cung.
Nhà nó ở Nguyễn Chí Thanh, có cần thiết phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ để đi đến đây ko ? Bỏ qua sự đau khổ hiện trên khuôn mặt nó, Nhím thản nhiên đẩy cửa bước vào ... một quán cafe.
Lúc này nó mới ngước lên nhìn tấm biển nhấp nháy ánh đèn : HD cafe. HD? Hướng dương? Hay đơn giản chỉ là tên viết tắt của cặp vợ chồng ông chủ quán ?
Và thêm một điều khó hiểu. Trong quán có rất nhiều trẻ con và những người đi kèm trẻ con.
Nó, một đứa 20 năm sống trên đời, chưa từng thấy một quán cafe mở ra là để dành cho trẻ con ??? Vậy thì HD có nghĩa là Human Development?
Sau khi ổn định chỗ ngồi ( con Nhím cũng có lúc thông minh khi đã đặt bàn trước) nó bắt đầu quan sát...
(còn nữa )
Quay lại thời điểm câu chuyện bắt đầu từ hơn hai tháng trước. Ngày 1/6/2010
6:00 pm
- Nhân ngày quốc tế thiếu nhi, anh có một món quà muốn tặng cho mày
Câu nói thản nhiên của Nhím là nó thiếu chút nữa tung ra vài chiêu " miệng thần chưởng". Đại từ nhân xưng " anh" vốn từ lâu đã thuộc bản quyền của nó, không ai dám tranh cướp ( hoặc đơn giản chẳng có đứa con gái nào hâm bằng nó tự xưng mình là anh cả ). Khoan đã, câu nói của Nhím làm nó tò mò. Tặng quà cho nó ư? vào 1/6? có khác j nói nó là trẻ con. Nó tự thấy mình đủ lớn để được mua kẹo vì đơn giản nó có thể tự mua, nó cũng tự thấy mình đủ già để được một " ông anh" là boy chính hiệu rủ đi chơi thay vì con bạn thân đang nhăn nhở trước mặt nó đây. Nhưng cái từ " tặng" là nó háo hức vô cùng và mong trời tối mau mau.
8:00 pm
Nó đang vi vu trên đường Bà Triệu sau khi đi hết đường Kim Mã, rẽ ngang rẽ dọc qua Hai Bà Trưng, Phan Bội Châu và lòng vòng qua Lí Thường Kiệt ???
- Đường nào cũng là đường nhưng không phải đường nào cũng mua được !!! Nó phải ngán ngẩm thốt lên khi Nhím đỗ phịch xe trên đường Đội Cung.
Nhà nó ở Nguyễn Chí Thanh, có cần thiết phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ để đi đến đây ko ? Bỏ qua sự đau khổ hiện trên khuôn mặt nó, Nhím thản nhiên đẩy cửa bước vào ... một quán cafe.
Lúc này nó mới ngước lên nhìn tấm biển nhấp nháy ánh đèn : HD cafe. HD? Hướng dương? Hay đơn giản chỉ là tên viết tắt của cặp vợ chồng ông chủ quán ?
Và thêm một điều khó hiểu. Trong quán có rất nhiều trẻ con và những người đi kèm trẻ con.
Nó, một đứa 20 năm sống trên đời, chưa từng thấy một quán cafe mở ra là để dành cho trẻ con ??? Vậy thì HD có nghĩa là Human Development?
Sau khi ổn định chỗ ngồi ( con Nhím cũng có lúc thông minh khi đã đặt bàn trước) nó bắt đầu quan sát...
(còn nữa )