Mở thêm thớt tí cho thơ phú tuỳ tâm trạng.
Ngày cũ chưa qua hẳn,ngày mới sắp chẳng sang.Hôm qua đi họp lớp,toàn những lão già và bà già của ngày cũ xưa.
Người cũ gặp lại,cảm thấy nhàn nhạt hơn xưa.Em vẫn êm ái nhẫn nhịn,vẫn chu đáo mọi điều.Nhưng cảm giác chằng còn như xưa nữa.
Chợt nhớ tới 4 câu thơ Lưu Quang Vũ hồi còn đi học hay mở ra xem,mỗi đêm nhớ em,hút vội điếu thuốc,ngày ấy cũng đã cỡ chục năm.
" Người ta nói cả em giờ cũng khác ,
Đã con bồng , con bế nhớ chi tôi .
Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng nhưng chân trời ... "
Ngày cũ chưa qua hẳn,ngày mới sắp chẳng sang.Hôm qua đi họp lớp,toàn những lão già và bà già của ngày cũ xưa.
Người cũ gặp lại,cảm thấy nhàn nhạt hơn xưa.Em vẫn êm ái nhẫn nhịn,vẫn chu đáo mọi điều.Nhưng cảm giác chằng còn như xưa nữa.
Chợt nhớ tới 4 câu thơ Lưu Quang Vũ hồi còn đi học hay mở ra xem,mỗi đêm nhớ em,hút vội điếu thuốc,ngày ấy cũng đã cỡ chục năm.
" Người ta nói cả em giờ cũng khác ,
Đã con bồng , con bế nhớ chi tôi .
Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng nhưng chân trời ... "