The Tree of Life Buông nỗi đau ra, vì cuộc đời vẫn tiếp diễn.
Bài viết sau có thể cho bạn biết trước nội dung phim. Hãy cân nhắc nếu bạn muốn đọc !
Tôi, với vốn phim ít ỏi, chưa bao giờ xem một bộ phim nào mà chỉ nội lời thoại trong phim thì đã có thể viết được một bài review như The Tree of Life. Tuy nhiên, thật buồn, trí nhớ tôi quá ngắn để có thể cung cấp cho bạn những câu thoại đó. Tôi xin lỗi!
Và tôi muốn nói với tất cả những người tôi quen rằng “Hãy đi xem The Tree of Life ngay khi nó được công chiếu.” Bất kể người đó là ai, là fan của dòng phim gì.
Phim mở đâu với một câu nói trong sách Job: “
Ngươi ở đâu khi ta tạo ra thế giới…khi các ngôi sao mai đang ca hát và những đứa con của Chúa đang hét trong vui sướng ?” Rồi hình ảnh một ánh sáng bí ẩn, không rõ hình dạng nhập lại, thành một ngọn lửa. Và bắt đầu những scene đầu tiên của đồng cỏ, vật nuôi, ánh nắng trong trẻo, những chân váy tơ tằm của những cô gái miền Texas… Một cô gái bắt đầu tâm sự (trong phim, khi các nhân vật xưng “con”, họ đang nói chuyện với Chúa): “Các xơ đã từng dạy con, trên thế giới chỉ có hai loại người. Những người theo tự nhiên và những người kính Chúa. Những người kính Chúa là những người vị tha, thiên về những điều tốt đẹp (
tôi không thể nhớ chính xác lời thoại, xin lỗi). Những người theo tự nhiên chỉ muốn thỏa mãn chính họ, và muốn người khác thỏa mãn họ. Những người kính Chúa không bao giờ có một kết cục xấu.” Nhân vật nữ, bà O’Brien, nhận được điện tín, con trai thứ 2 của bà đã chết ở tuổi 19. Những đau khổ vùng vẫy trong gia đình họ, với câu hỏi gửi lên Chúa: “
Người đã ở đâu?… Linh hồn con. Con trai con.” Một kết cục không đẹp dẽ, cho một niềm tin tưởng “
Những người kính Chúa không bao giờ có một kết cục xấu” thực đẹp đẽ.
Những quang cảnh hiện đại. Jack, người con trai lớn, nay đã là một người đàn ông trung niên thành đạt, sở hữu một công ty kiến trúc, trong một cuộc gọi điện thoại về cho bố anh, ông O’Brien, thừa nhận rằng anh lúc nào cũng nghĩ đến người em trai đã mất của mình. Anh luôn lạc lõng trong thế giới của mình và luôn tự hỏi làm thế nào mẹ anh có thể vượt qua những nỗi đau đó. “
Tìm em“, một tiếng nói thật nhỏ gọi Jack.
“
Tìm em.” Quay trở về,
“tìm em“. Nhưng quay trở lại rất lâu, rất lâu, rất lâu trước khi họ sinh ra. Không, phim đã quay trở về trước khi vũ trụ sinh ra. Vũ trụ sinh ra, vụ nổ Big Bang, hành tinh hình thành… Kèm với những hình ảnh mang sắc đỏ choáng ngợp đó là những bài thánh ca liên miên vô tận, và những câu hỏi liên miên vô tận của Jack: “
Người ở đâu? Người hiện hữu trong hình dạng nào?” và cứ thế. Và kì lạ, tôi đã khóc rất nhiều trong suốt gần 15 phút phim về sự ra đời của vạn vật ấy. Tôi không định rõ được cảm xúc cũng như lý do vì sao tôi lại khóc. Tôi chỉ biết, và chỉ nhớ được rằng, khi những đám mây đỏ và vàng hình thành cùng những bài thánh ca, mặt tôi đã căng ra và nóng lên, và tôi không thể không khóc. Tôi ôm mặt mà khóc nghẹn, không phải mếu máo, không phải “hu hu”, tôi đã run rẩy mà khóc. Là vì nỗi đau của sự mất mát bây giờ mới chạm được đến tôi hayđơn giản là lần đầu tiên tôi cảm nhận về một Đấng Bề Trên sâu sắc đến vậy. Tôi không thích dùng Anh-Việt lộn xộn trong một bài viết, nhưng tôi thật sự không biết dùng câu gì khác hơn: It touched me to my core.
Và rồi vũ trụ hình thành. Biển, sứa, cá, khủng long. Tôi chỉ biết nói, Đẹp! Không phải chưa bao giờ nhìn thấy thiên nhiên hùng vĩ, chỉ là dù trong bất cứ trường hợp nào, thiên nhiên vẫn đem lại cho ta sự choáng ngợp và bản chất của cái đẹp để khiến bản chất trong từng con người phải rung động.
Con người. Đôi vợ chồng trẻ O’Brien. Có con. Một đứa, hai đứa, rồi ba đứa. Quá trình cậu trai đầu tiên lớn lên, biết bò, chập chững đi, ngã chảy máu, bập bẹ nói, thấy lạ khi nhìn mẹ trong gương, giận (mà không biết vì sao mình giận) khi thấy mẹ chia sẻ tình cảm với cậu trai thứ hai. Trong trẻo quá! Tình yêu lúc này đây sao đẹp thế. Những cái ôm dịu dàng và những lời thì thầm yêu thương bao giờ cũng thuần khiết, nhưng những cái ôm, hôn và lời thì thầm dành cho một đứa bé lúc còn bé tẹo tèo teo vẫn cứ trong sáng hơn cả. Vì cậu Jack đã bắt đầu lớn, và ông bà O’Brien bắt đầu dạy con.
Yêu thương chẳng bao giờ là sai. Mà…tôi cũng chẳng muốn bàn đến đúng và sai trong bô phim này. Các bạn có nhớ lời nói của cô gái, có lẽ chính là bà O’brien ở đầu phim khi chia loài người ra làm hai loại không? Chính ông bà O’Brien đang là ví dụ hình ảnh cho hai loại người đó. Họ có một điểm chung, là họ yêu con. Nhưng ở ông O’Brien (Brad Pitt) là một tình yêu thương nhuốm một chút màu sắc của cực đoan và tự luyến. Ông mong con trai mình mạnh mẽ, thành công. Ông dạy nó phải nghe lời ông trong mọi tình huống. Ông dạy nó đánh nhau. Mong nó tiếp bước những ước mơ mà mình bỏ dở. Khi dạy con, ta thường dạy nó những điều tốt đẹp, những chân lý. Nhưng đời đâu như là mơ. Khác với vợ, ông O’Brien đi làm, và đời…không như là mơ để ông sống đúng với những điều ông đã dạy. Và khi người ta lớn, người ta hay tự cho mình cái quyền quên đi những gì người ta được dạy khi còn nhỏ và khi người ta dạy con. Jack từng nói, trong những cảnh quay ông đùa giỡn thật vui vẻ với bọn trẻ: “
Bố dạy bọn tôi không được nói dối, nhưng bố lại nói dối.” Ông dạy chúng không được ngắt lời, nhưng ông ngắt lời chúng khi nói. Ông phạt Jack hay đóng sập cửa, nhưng ông luôn đóng cửa cái “rầm”. Thỏa mãn bản thân, tất cả là để thỏa mãn bản thân. Dù yêu thương là có thật.
Đối lập với chồng, bà O’Brien trong sáng như một đứa trẻ và cô chỉ có tình yêu thương vô bờ dành cho những đứa con. Tôi vẫn không quên hình ảnh bà O’Brien trong chiếc váy vintage bay lơ lửng trên không trung, vời lời tâm của Jack về mẹ. Thiên thần, tôi đã nghĩ như thế. Kì lạt thật, tôi có thể kể ra nhiều biểu hiện chứng minh ông O’Brien là loại người “theo tự nhiên”, nhưng lại không thể làm thế với bà O’Brien. Tất cả những gì tôi có thể nhớ về cô là hình ảnh thiên thần đó và lúc cô đi dọc con đường về nhà sau đám tang của con trai, tự ôm lấy bản thân và hỏi “
Linh hồn con. Con trai con… Người ở đâu?“
Jack và R.L, cậu con trai thứ hai là một sự lựa chọn diễn viên tuyệt vời, hay diễn xuất tuyệt vời. Jack và R.L là hai bản sao của bố mẹ chúng. Ông O’Brien chủ yếu thân thiết với Jack, vì cậu là con trai cả. Vì thế, ở Jack ta có thể nhìn thấy những tia tối tăm trong đáy mắt và những cái nhíu mày. Jack luôn bị tắc ở giữa với hai luồng tư tưởng của cha và mẹ. Cậu ghét cách cha dạy mình nhưng cậu đang trở thành ông ấy. Rồi bắt đầu nổi loạn khi cha đi công tác xa nhà. Những nổi loạn của tuối mới lớn quen thuộc, rồi cũng có lúc kết thúc, nhưng nó phản chiếu lên gương mặt cậu những tia nhìn tối tăm. R.L thì khác, có lẽ do cậu chưa đủ lớn để cha câu “dạy” cậu chăng? hay cậu quá thân với mẹ khiến tâm hồn cậu cũng trong sáng như bà? Có lẽ tôi dùng nhiều từ “trong” trong bài viết này quá, nhưng đó là những gì tôi cảm nhận được từ bà O’Brien và R.L. Trong trẻo, hồn nhiên.
Jack
R.L và bố
Hình như tôi đang đi quá xa cái tiêu đề tôi đã đặt cho bài viết. Tôi đã nghĩ đến chuyện thay đổi nó đấy chứ, nhưng không được. Vì nó là điều tôi thấm thía nhất khi xem phim. Dạo gần đây tôi cảm nhận rất rõ về việc cuộc sống dễ thay đổi như thế nào, dễ kết thúc như thế nào, và con người ta dù muốn hay không muốn sẽ rời bỏ quá khứ. Rõ lắm! Từ những thứ nhỏ nhất như việc tôi thôi không ngồi ở quán cà phê quen nữa mà đi ngồi đồng ở chỗ khác, cho tới một sự thật rằng cuộc sống của tôi và gia đình vẫn đang tiếp diễn bình thường dù một người trong gia đình đã mất vài tháng trước. Trong phim, sự chiều chuộng ông O’Brien với Jack và 2 cậu em không tồn tại mãi mãi khi ông bắt đầu nghiêm khắc dạy dỗ chúng; cuộc sống không tồn tại mãi mãi khi một người bạn của Jack chết đuối và cậu lại hỏi “Người ở đâu”; những thành công của ông O’Brien không tồn tại mãi mãi khi nhà máy đóng cửa và họ phải chuyển nhà; sự nghiêm khắc cực đoan cũng chấm dứt khi ông thất bại và nhận ra thất bại… Mọi thứ vẫn cứ thế tiếp diễn.
Không phải nỗi đau bám dính lấy bạn, mà bạn đang không chịu rời bỏ nó. Bám víu lấy nó như một sự cố gắng thể hiện lòng thương nhớ. Không đau nữa không có nghĩa là đã quên.
“
Con trai con… Con giao nó lại cho người”. Một kết thúc mở, vì những hình ảnh trừu tượng đan xen giữa quá khứ và hiện tại làm tôi cũng không rõ ai mới là người bám víu lấy nỗi đau, bà O’Brien trong sáng như thiên thần hay cậu con trai Jack. Nhưng tôi không buồn cố gắng suy nghĩ về câu trả lời rõ ràng làm gì, vì tôi nghĩ tôi đã đạt được cái tôi muốn có ở bộ phim. Một thấu cảm của riêng mình.
The Tree of Life là một bức tranh đẹp. Giờ đây khi ngồi nhớ lại, trong đầu tôi luôn hiện lên những tia nắng xuyên qua tán cây, những giọt sương, những chân váy mang phong cách vintage đung đưa trong gió, và dòng suối với mặt nước hiện rõ mồn một những con nòng nọc đang bơi hí hoáy. Có lẽ những hình ảnh đó là câu trả lời cho câu hỏi “Người ở đâu?” trong phim. Người ở mọi nơi. Và Người không chỉ cho đi, mà Người còn lấy đi. Tôi không nghĩ đó là tàn nhẫn. Hay nó cũng thực tàn nhẫn. Phải có mất mát, con người ta mới hoàn toàn hoàn hảo. Hoặc là khiếm khuyết một cách hoàn hảo. Người dạy ta những điều ấy, vì vậy không tàn nhẫn. Nhưng dạy bằng cách lấy đi những thứ quan trọng nhất, thật quá tàn nhẫn.
Tôi thật sự muốn xin lỗi các bạn, vì tôi biết bài viết này đang rất mông lung và mơ hồ. Tôi không cho các bạn một ý nghĩa rõ ràng, hay hướng các bạn đến một ý nghĩa phim rõ ràng. Bạn biết vì sao không, tôi đã nghĩ rằng bất cứ ai đi xem The Tree of Life sẽ rút ra một ý nghĩa cho riêng mình. Bất cứ ai! Và AI cũng sẽ rút ra được một ý nghĩa riêng! Như tôi đã nói ở đầu bài, tôi muốn nói với tât cả những người tôi quen bết rằng: “Hãy đi xem The Tree of Life”. Bất cứ ai. Dù bạn thích phim hành động, dù bạn sẽ ngủ trong lúc xem phim, dù bạn xem xong và nói “Cóc hiểu phim nói gì”, tôi vẫn tin một chút gì đó của phim đã đi vào trong bạn. Việc rút ra một ý nghĩa không còn là một hành động chủ động nữa, nó đã trở thành bị động mất rồi. Một chút gì đó của phim sẽ tự ăn vào, chui vào đầu bạn, dù bạn có đón nhận nó hay có cho phép nó làm điều đó hay không. Vì ý nghĩa của phim thật sự quá rộng lớn và nhiều tầng, sẽ có một tầng nào đó chạm vào bạn, dù bạn là bất cứ ai. Tôi đã nghĩ một năm nữa tôi sẽ xem lại bộ phim này, vì con người ta sẽ thay đổi phải không? Tôi tin tôi của một năm sau sẽ lại hiểu phim theo một cách khác.
Tôi 20 tuổi, hiểu được trong The Tree of Life rằng: “Let go of the pain, because life goes on.”
nguồn:
[Review] The Tree of Life – Buông nỗi đau ra, vì cuộc đời vẫn tiếp diễn.