The Shape of Water (2017) - Dáng hình của nước

torune

Film critic
shape of water.jpg

Phim, nhạc, thơ... hay hay không tùy vào cảm nhận của mỗi người. 'The Shape of Water' (Dáng hình của nước') cũng không ngoại lệ. Cá nhân mà nói, phim dù gặt hái được vô vàn giải thưởng nhưng vẫn còn đó những thứ khiến khán giả cảm thấy xa cách, trước khi họ tỏ ra bất ngờ trước một tác phẩm được Oscar liên tục xướng tên nhiều lần.

'The Shape of Water' cho thấy phong cách không lẫn vào đâu được của Guillermo del Toro. Phim biểu lộ sự tương đồng với một phim khác lấy bối cảnh chiến tranh - 'Pan's Labyrinth'. Cả hai phim đều có: nữ chính với khát vọng 'thoát thực', phản diện ác đủ đường và yếu tố tưởng tượng, có phép màu nhưng dị biệt.

Tạo hình của nữ chính, những giai điệu nhạc Pháp, bối cảnh khu dãy trọ (trong lòng một rạp chiếu phim), vị hàng xóm già (nghệ sĩ và lập dị)... làm mình liên tưởng nhiều đến 'Amélie'. Sự tương đồng còn xuất hiện ở những khoảnh khắc thường nhật mà các nhà làm phim rất hay vay mượn để lãng mạn hóa, chẳng hạn như khung cảnh ngồi trên xe trong khi mắt đăm chiêu ra cửa sổ; hay như cung cách chào hỏi, bẽn lẽn của nữ chính với những người hàng xóm... Mình thì thấy hơi hụt hẫng khi nhà làm phim vay mượn khá nhiều yếu tố này để 'màu hồng hóa' cuộc sống thường nhật của cô gái. Nó tốt thôi nhưng với Guillermo, đáng lẽ ông phải làm được nhiều hơn nữa.

Nói đi cũng phải nói lại, giữa những yếu tố 'màu hồng' đã hóa thành cliché đó, Guillermo đã khéo léo lồng vào phim cả hình ảnh 'trần trụi' nhất và cả những hình ảnh hoán dụ như một tín hiệu cảnh tỉnh cho người xem rằng: đây là 'truyện cổ tích cho người lớn'. Mình không ý kiến với cách làm này bởi ông không làm nó thô tục. Cái mình rất khó chịu là giữa hai thái cực 'cổ tích' và 'trần trụi', đôi khi, đạo diễn hoặc là chuyển dịch từ cái này qua cái kia hoặc trộn lẫn hai cái đó lại với nhau, cảm giác không được mượt. Nó rất mâu thuẫn, xé nát hết cảm xúc nhà làm phim đã và đang xây dựng.

Như mọi năm, những phim thắng lớn ở Oscar luôn có một khoảng cách nhất định với người xem đại chúng. 'The Shape of Water' có lẽ cũng theo lối mòn này!


Hình ảnh phim ổn. Âm thanh cũng ổn. Còn về diễn tiến của phim. Thật khó diễn tả thành lời. Nhà viết kịch quá tham lam, vẽ ra nhiều tuyến truyện nhỏ để rồi hoặc là kết thúc cụt ngủn hoặc không xứng tầm với những gì đã dày công xây dựng.

Mạch truyện về 'ông họa sĩ bóng muộn' từ ban đầu úp mở rất dễ thương, nhưng đùng một phát, nhà viết truyện quăng một biến cố to đùng, đóng sầm mọi cánh cửa lại chỉ để chuẩn bị cho biến cố lớn nhất phim.

Mạch truyện về gia đình của 'gã ác nhân'. Có lẽ nhà làm phim đưa vào một vài hình ảnh rời rạc, đỉnh cao là màn xoạc của anh Michael Shannon chỉ để lý giải lâu lâu ảnh khoái xoạc những cô gái câm!?

Mạch truyện về gã điệp viên thì chắp vá rất nhiều từ những phim tình báo khác. Thành ra khá dễ đoán.

Mạch truyện lớn nhất về 'giai nhân và quái vật' thì cao trào sao mà... cụt ngủn. Thiết nghĩ nếu nhà làm phim thả vô vài pha giằng xé, hiệu ứng cảm xúc có thể cao hơn.​

Thoạt nhìn, 'The Shape of Water' tỏ ra đa dạng, mang đến nhiều thứ cho người xem. Nhưng mọi thứ mà Guillermo làm, càng về sau càng nhạt nhẽo, càng rời rạc... cho tới cao trào lớn nhất thì ông quyết định cắt xén hết tất cả để đi đến đoạn kết nhằm cho ra cảnh phim biểu tượng.

27336444_1975559755792006_9198713663547899292_n.jpg

Tựu chung lại, 'The Shape of Water' thừa hưởng tinh hoa của Guilermo ở mảng hình ảnh và âm thanh nhưng cách kể chuyện, theo torune nghĩ, đã lùi đi một bậc khi đem so với phim gần nhất - 'Crimson Peak'. Xin nói thêm, 'The Shape of Water' có khá nhiều tiểu tiết ở lời thoại và hình ảnh 'mơ hồ', chủ yếu tạo lời mở cho những suy diễn của các fan của Guillermo.

torune@hdvietnam
 
Chỉnh sửa lần cuối:

cenarius

Member
10h đêm thứ 6 xem ở CGV, giá chỉ 50 cành, rạp đông nghẹt, con gái xem bàn tán điên cuồng. Mà có vẻ họ hứng thú với 50 sắc thái hơn là phim này o_O.

Phim này màu đẹp, quá đẹp, đặc biệt tôi ấn tượng với hình ảnh Elisa tựa đầu vào bên khung cửa kính xe bus, ánh sáng đèn ban đêm rọi vào nửa mặt phải cô, quá hoàn hảo. Dự đoán phim này sẽ ăn cinematography.


Điểm mạnh trong kịch bản của Deltoro là concept tương phản, bạn thấy Elisa chỉ có nghe, ko thể nói, hàng ngày gặp ai cô cũng phải lắng nghe họ nói, nhưng ko có 1 ai quan tâm đến cô, luôn sai bảo cô, cho đến khi cô gặp được 1 kẻ cũng ko biết nói nốt, 2 tâm hồn mới đồng cảm. Bạn cảm thụ được sự cô đơn trong quá trình cố gắng tìm kiếm niềm vui của cô ấy. Cái đồng cảm này hay ở chỗ ko chỉ là sự đồng điệu về tâm hồn, cách nhìn nhận và trân trọng người còn lại mà còn là cả sự thèm muốn sinh lý.
Điểm mạnh nhất trong diễn xuất của Sally Hawkins ( Elisa) là đôi mắt, khoảng khắc ấn tượng nhất là khi cánh cửa phòng bật mở, nước ở trong tràn ra, bạn ko chỉ nhìn thấy sự thõa mãn trong đôi mắt của cô ấy mà là cả niềm hạnh phúc.

Cao trào ổn nhưng ko cảm động, do bị chen mấy chi tiết ko cần thiết vào.

Hài duyên, và rất hay. Kịch bản nhét cả em yêu khoa học, hội họa, rạp chiếu, chiến tranh, điệp viên, thần thoại vào, theo 1 cách xử lý chỉ gọi là tạm được, kết ko trơn tru lắm, nhưng theo đúng tinh thần của Deltoro, tàn nhẫn rồi nhân văn
1 điểm khiến tôi ko hợp nữa là nhạc ( có lời ), phần ko lời thì rất hay, nhưng phần có lời toàn nhạc của thập niên cũ nghe chẳng vào tai chút nào.
Villain cổ điển, ko ấn tượng.

Cho phim này 8/10, nominated nhiều, tạch cũng sẽ nhiều
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bladebrave

Active Member
tính đi xem từ mấy bữa rồi mà tra mới hay phim này ít rạp chiếu quá. Cgv có thầu mà cái rạpở ngay tân bình cộng hòa cũng không chiếu.
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
The Shape of The Water (2017)

Câu chuyện cổ tích đầy tính ẩn dụ gắn trong một bối cảnh khắc nghiệt nhưng thi vị, The Shape of The Water mang đến nhiều cảm xúc khác nhau, có vui, có buồn, có hồi hộp, có nhàm chán, có sợ hãi, có thất vọng. Nhưng trên hết là nỗi cô đơn bao trùm trong các nhân vật, và khi nghe câu “nếu không làm gì, thì cũng ta cũng không phải là người”, Elisa khiến cho ai cũng phải suy nghĩ, bàng quan phải chăng là tàn nhẫn, và trong tất cả, người ắt hẳn là tàn nhẫn nhất.

27336444_1975559755792006_9198713663547899292_n.jpg

Không khó để nhận ra Del Toro “mượn” khá nhiều ý tứ cũng như hình ảnh, bối cảnh trong phim khác, nên như đã nói ở trên đôi khi khiến ta nhàm chán khi xem lại những cảnh đó. Đấy là chuyện chuyên môn, nhưng không thể phủ nhận The Shape of The Water rất thành công trong việc dẫn dắt cảm xúc của người xem, như từ trong bóng tối bước ra ánh sáng, nó mang đến hy vọng, màu xanh hy vọng như màu của phim.

Câu chuyện đơn giản, tô vẽ sắp đặt rõ ràng, đầy sự rực rỡ như những câu chuyện cổ tích kinh điển. Các nhân vật cũng là điển hình trong các kiểu người, cực tốt và cực ác, nhu nhược và bốc đồng, có vẻ như Del Toro thích xây dựng các nhân vật cổ điển đơn giản, nhất quán trong tính cách, đặt vào một câu chuyện cũng khuôn khổ luôn. Tuy vậy, cái hay là các nhân vật đều rất thu hút, rất dễ đồng cảm, rất dễ hiểu.

Nhìn về tổng thể câu chuyện, không có gì quá đặc biệt, không gây sốc, không quá tăm tối, không trăn trở, không sâu xa như những phim Oscar thường thấy. The Shape of The Water giành được sự tán thưởng có lẽ ở những cảm xúc nguyên sơ mà nó mang lại, để xem xong thấy rằng cô đơn chẳng qua chỉ là nhất thời, cô đơn chẳng qua là ta tự trói buộc mình, cô đơn rồi sẽ tan biến khi chạm vào nỗi cô đơn lớn hơn.

Phim hơi tham nhiều tình tiết vụn vặt, kéo dài ở giữa phim, kết thúc cũng đúng theo kiểu ưa thích của Del Toro, nhiều thứ mở ra nhưng chưa được giải quyết rốt ráo. Bù lại phim hấp dẫn khi lồng vào câu chuyện rượt đuổi, điệp viên, chiến tranh lạnh, chạy đua vũ trang. Nếu xử lý những đoạn như trích dẫn kinh thánh tự nhiên hơn thì có lẽ phim sẽ đỡ bị chê bai hơn nhiều.

Dù sao, 13 đề cử Oscar cũng có lý do của nó, The Shape of The Water vẫn là một phim hay, đáng để xem. Còn mức độ nghệ thuật đến đâu, rập khuôn sáng tạo như thế nào, hoàn chỉnh trong kịch bản, xử lý câu chuyện ra sao, thì nó lại là vấn đề muôn thuở, mà Oscar đôi khi cũng chưa chắc đã giải quyết nổi. 13 đề cử có khi thắng được 4 – 5 giải là đã mừng rồi.

[email protected]
 

v_anh

Well-Known Member
Có Bluray giờ em mới được xem, cuộc sống thường nhật của nữ chính là sáng dậy thủ dâm rồi đi làm. Bọn Mỹ nó bựa ở chỗ là nó khiến cho người ta tưởng rằng thủ dâm như kiểu chuyện ăn uống hằng ngày. Nhớ hồi chó sói phố Wall anh Matthew còn khuyên anh Leo là mỗi tiếng nên vào Toilet quay tayh 1 lần thì phải. Đúng là Mỹ bựa.
 

leoka

Active Member
Mới xem lậu xong, thiệt sự là cá nhân mình bội thực với các đề tài đồng tính, phân biệt chủng tộc, tôn sùng chủ nghĩa tự do cá nhân... Xem không thích tí nào Giờ thấy phim thương mại hay nghệ thuật gì cũng xoay quanh mấy đề tài đó để câu view
 

nam nguyễn6

New Member
mình nhìn poster tưởng phim kinh dị nên cung k dám đi xem , nói chung là k thu hút mình lắm
 

sagitagi

Active Member
mới xem hôm qua, Phim phải nói là hay và rất nghệ thuật. Ẩn dụ trong phim cũng nhiều. Câu chuyện thì không có gì đặc biệt nhưng cách kể chuyện, dẫn dắt thì quá xuất sắc. Guillermo del Toro đoạt oscar đạo diễn xuất sắc nhất hoàn toàn xứng đáng.
Về nội dung và diễn xuất thì phim vẫn chưa bằng three billboards outside ebbing, missouri tuy nhiên xét tổng thể lại thì phim lại nổi bật hơn ở rất nhiều hạng mục.
Âm nhạc trong phim cũng rất hay vì toàn các bản nhạc ngày xưa nghe rất đi vào tai.
Cá nhân em đánh giá three billboards outside ebbing, missouri hay hơn nhưng The Shape of Water lại đồng đều nhiều mặt hơn nên đoạt oscar cũng hoàn toàn xứng đáng :D
8.5/10
 
Bên trên