Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Phim này giống như bao phim nửa vời khác, là dạng “phim bất lực”, nghĩa là khi không biết kết thúc sao cho hay, thì “kết thúc mở”, một từ mĩ miều thay thế cho bất lực.
Cộng đồng thì khen phim này nhiều quá rồi, phân tích ẩn dụ tầng lớp, tôn giáo, lịch sử... Kiểu như nó là ẩn dụ của xã hội tư bản, tầng trên là tầng lớp cao, tầng dưới là tầng lớp thấp, cái khay đồ ăn là ẩn dụ về xã hội của cải vật chất thụ hưởng này nọ, phơi bày bản chất con người, bản chất tư bản, bản chất giai cấp... Nó nhàm, thực sự là nó nhàm, ai chưa xem hoặc nghĩ đến bao giờ sẽ ồ lên thích thú, còn không thì nhìn kiểu “ra chiêu” biết ngay “dạng thức” thì không phải cao thủ. Cao thủ là ra chiêu như không mà có, có mà như không, chứ phơi bày lồ lộ kiểu tầng cao tầng thấp thì trăm năm nói rồi.
Để dễ nắm, tóm tắt nội dung phim thế này, có một nhà tù, hơn 300 tầng, mỗi tầng 2 người. Một cái hố ở giữa chở đồ ăn từ trên xuống, ở trên ăn trước, xong xuống dưới. Tầng giữa sẽ còn đồ ăn, đến càng thấp thì không còn gì ăn, bắt buộc phải ăn thịt lẫn nhau. Ý chính của phim này là sự phân chia giai cấp sẽ dẫn đến kết cục như thế, ăn thịt nhau mà sống, ở trên sẽ vơ vét và ở dưới không còn gì.
Trong phạm vi bài viết này, nói về chuyện mà Platform đặt vấn đề nhưng không giải quyết, đó là chọn Tư bản hay Cộng sản. Ngày đầu tiên, khi nhân vật chính gặp lão già cùng phòng, anh đòi chia đều thức ăn để tầng dưới cũng được ăn, lão già đã hỏi ngay: “mày là cộng sản à”. Một câu hỏi bật ra ngay, không cảm xúc, không suy xét, như là một “ký hiệu nhận dạng” không lẫn vào đâu được, vì “đồng đều” chính là mục tiêu của cộng sản.
Từ hơn trăm năm trước, rất nhiều triết gia đã nhận ra khuyết điểm của Tư bản với việc hình thành giai cấp và khoảng cách giữa các giai cấp ngày một sâu, cũng giống như trong phim, tầng trên cao và tầng dưới thấp là 1 trời một vực, một bên ăn uống ê hề, một bên phải ăn thịt nhau. Những triết gia như Hegel, Engels, Marx đều hướng tới một chủ thuyết mới, là xã hội lý tưởng, nơi đó không phân tầng nữa, ai cũng như ai, ai cũng “ăn” như nhau, chủ nghĩa Cộng Sản có cái gốc hướng đến là như thế. Nghĩa là giống như trong phim The Platform, nhân vật chính đóng vai “Chúa cứu thế” làm cái công việc chia đều thức ăn, tầng trên cũng như tầng dưới. Bằng cách nào? Bằng “bạo lực cách mạng”, thằng nào ý kiến là ăn đập nát sọ, nó trùng hợp hoàn toàn với phương pháp luận của V.I. Lenin về phương pháp đấu tranh giai cấp, xây dựng chủ nghĩa xã hội tiến lên Cộng Sản.
Nhưng thực tế khác với lý thuyết. Như câu chuyện trong phim Platform, việc chia đều thức ăn chỉ có thể làm được nếu tất cả con người trong đó đồng lòng, gạt bỏ hết tham sân si ganh ghét đố kỵ … Và chúng ta có mô hình… hợp tác xã, làm thì không biết ai nhiều hơn ai, nhưng ăn là chia đều. Hợp tác xã trong đời thực đã thất bại, thất bại ở chỗ “chia đều”, thất bại ở “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Cái cột trụ của chủ nghĩa cộng sản là xây dựng được “con người mới XHCN”, nghĩa là một con người nhất nhất tuân theo mọi thứ, không so sánh thiệt hơn, không ý kiến ý cò, đồng tâm xây dựng lao động làm việc vinh quang, gạt hết mọi cảm xúc, bởi nếu còn, “con người mới XHCN” sẽ thành phản động ngay, thành ngay tiểu tư sản. Tuy nhiên, nếu gạt hết mọi thứ, “con người mới XHCN” có khác gì con robot, từ đây, có thể nhận thấy, nếu người giống như robot, chủ nghĩa cộng sản sẽ thành hiện thực.
Đoạn sau của The Platform đề ra phương pháp giải quyết, như đã nói ở trên dùng “bạo lực cách mạng” để giải quyết vấn đề. Thực ra, đây không hẳn là phương pháp dở, vì nó giải quyết được vấn đề trong ngắn hạn, giải quyết được chuyện trước mắt, giống như chuyện Cộng Sản không bao giờ thua trong chiến tranh và cực kỳ hiệu quả trong chống dịch bệnh. Nhưng về lâu dài, về giải pháp toàn diện thì cách dùng bạo lực kềm chế sẽ nhanh chóng phản tác dụng, khi chúng ta không “chia nhau sự giàu sang” mà chỉ “chia đều nghèo khó” thì chắc chắn sẽ giống như Đông Âu và Liên Xô cũ.
Kết phim là cái kết nói nửa chừng thì ngừng, nghĩa là vấn đề đặt ra từ đầu phim không được giải quyết. Việc “gửi thông điệp” cho Ban Điều Hành là vô nghĩa, vì ngay từ đầu Ban Điều Hành (ẩn dụng cho guồng máy xã hội tàn nhẫn) đã không có lòng trắc ẩn, Ban Điều Hành chọn cách vận hành như thế, thì “cái thông điệp” liệu có ảnh hưởng nổi, có thay đổi nổi không? Nó cũng giống như chuyện kêu gọi “tầng trên” hy sinh lợi ích, hy sinh đặc quyền và chia bớt cho “tầng dưới”, lời kêu gọi cùng lắm ra được mấy cái quỹ từ thiện, còn lại bản chất không thay đổi.
The Platform kể một câu chuyện cũ, diễn đạt bằng một phương thức lồ lộ, “ăn” và “ăn thịt nhau”, cộng thêm một mớ màu mè tôn giáo chủng tộc triết lý cứu rỗi. Nhưng cuối cùng cái ý chính yếu nhất lại không thể giải quyết, thực ra thì ngay cả thực tế hiện tại cũng không ai giải quyết nổi. Phê phán con người thì dễ, giải pháp thay đổi mới khó. Nên phim chỉ dừng ở mức phơi bày cho chúng ta thấy sự “thối nát” của “bọn giãy chết”. Còn làm sao hết thối, chắc không phải là dừng ỉa vào mặt nhau!
Cộng đồng thì khen phim này nhiều quá rồi, phân tích ẩn dụ tầng lớp, tôn giáo, lịch sử... Kiểu như nó là ẩn dụ của xã hội tư bản, tầng trên là tầng lớp cao, tầng dưới là tầng lớp thấp, cái khay đồ ăn là ẩn dụ về xã hội của cải vật chất thụ hưởng này nọ, phơi bày bản chất con người, bản chất tư bản, bản chất giai cấp... Nó nhàm, thực sự là nó nhàm, ai chưa xem hoặc nghĩ đến bao giờ sẽ ồ lên thích thú, còn không thì nhìn kiểu “ra chiêu” biết ngay “dạng thức” thì không phải cao thủ. Cao thủ là ra chiêu như không mà có, có mà như không, chứ phơi bày lồ lộ kiểu tầng cao tầng thấp thì trăm năm nói rồi.
Để dễ nắm, tóm tắt nội dung phim thế này, có một nhà tù, hơn 300 tầng, mỗi tầng 2 người. Một cái hố ở giữa chở đồ ăn từ trên xuống, ở trên ăn trước, xong xuống dưới. Tầng giữa sẽ còn đồ ăn, đến càng thấp thì không còn gì ăn, bắt buộc phải ăn thịt lẫn nhau. Ý chính của phim này là sự phân chia giai cấp sẽ dẫn đến kết cục như thế, ăn thịt nhau mà sống, ở trên sẽ vơ vét và ở dưới không còn gì.
Trong phạm vi bài viết này, nói về chuyện mà Platform đặt vấn đề nhưng không giải quyết, đó là chọn Tư bản hay Cộng sản. Ngày đầu tiên, khi nhân vật chính gặp lão già cùng phòng, anh đòi chia đều thức ăn để tầng dưới cũng được ăn, lão già đã hỏi ngay: “mày là cộng sản à”. Một câu hỏi bật ra ngay, không cảm xúc, không suy xét, như là một “ký hiệu nhận dạng” không lẫn vào đâu được, vì “đồng đều” chính là mục tiêu của cộng sản.
Từ hơn trăm năm trước, rất nhiều triết gia đã nhận ra khuyết điểm của Tư bản với việc hình thành giai cấp và khoảng cách giữa các giai cấp ngày một sâu, cũng giống như trong phim, tầng trên cao và tầng dưới thấp là 1 trời một vực, một bên ăn uống ê hề, một bên phải ăn thịt nhau. Những triết gia như Hegel, Engels, Marx đều hướng tới một chủ thuyết mới, là xã hội lý tưởng, nơi đó không phân tầng nữa, ai cũng như ai, ai cũng “ăn” như nhau, chủ nghĩa Cộng Sản có cái gốc hướng đến là như thế. Nghĩa là giống như trong phim The Platform, nhân vật chính đóng vai “Chúa cứu thế” làm cái công việc chia đều thức ăn, tầng trên cũng như tầng dưới. Bằng cách nào? Bằng “bạo lực cách mạng”, thằng nào ý kiến là ăn đập nát sọ, nó trùng hợp hoàn toàn với phương pháp luận của V.I. Lenin về phương pháp đấu tranh giai cấp, xây dựng chủ nghĩa xã hội tiến lên Cộng Sản.
Nhưng thực tế khác với lý thuyết. Như câu chuyện trong phim Platform, việc chia đều thức ăn chỉ có thể làm được nếu tất cả con người trong đó đồng lòng, gạt bỏ hết tham sân si ganh ghét đố kỵ … Và chúng ta có mô hình… hợp tác xã, làm thì không biết ai nhiều hơn ai, nhưng ăn là chia đều. Hợp tác xã trong đời thực đã thất bại, thất bại ở chỗ “chia đều”, thất bại ở “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Cái cột trụ của chủ nghĩa cộng sản là xây dựng được “con người mới XHCN”, nghĩa là một con người nhất nhất tuân theo mọi thứ, không so sánh thiệt hơn, không ý kiến ý cò, đồng tâm xây dựng lao động làm việc vinh quang, gạt hết mọi cảm xúc, bởi nếu còn, “con người mới XHCN” sẽ thành phản động ngay, thành ngay tiểu tư sản. Tuy nhiên, nếu gạt hết mọi thứ, “con người mới XHCN” có khác gì con robot, từ đây, có thể nhận thấy, nếu người giống như robot, chủ nghĩa cộng sản sẽ thành hiện thực.
Đoạn sau của The Platform đề ra phương pháp giải quyết, như đã nói ở trên dùng “bạo lực cách mạng” để giải quyết vấn đề. Thực ra, đây không hẳn là phương pháp dở, vì nó giải quyết được vấn đề trong ngắn hạn, giải quyết được chuyện trước mắt, giống như chuyện Cộng Sản không bao giờ thua trong chiến tranh và cực kỳ hiệu quả trong chống dịch bệnh. Nhưng về lâu dài, về giải pháp toàn diện thì cách dùng bạo lực kềm chế sẽ nhanh chóng phản tác dụng, khi chúng ta không “chia nhau sự giàu sang” mà chỉ “chia đều nghèo khó” thì chắc chắn sẽ giống như Đông Âu và Liên Xô cũ.
Kết phim là cái kết nói nửa chừng thì ngừng, nghĩa là vấn đề đặt ra từ đầu phim không được giải quyết. Việc “gửi thông điệp” cho Ban Điều Hành là vô nghĩa, vì ngay từ đầu Ban Điều Hành (ẩn dụng cho guồng máy xã hội tàn nhẫn) đã không có lòng trắc ẩn, Ban Điều Hành chọn cách vận hành như thế, thì “cái thông điệp” liệu có ảnh hưởng nổi, có thay đổi nổi không? Nó cũng giống như chuyện kêu gọi “tầng trên” hy sinh lợi ích, hy sinh đặc quyền và chia bớt cho “tầng dưới”, lời kêu gọi cùng lắm ra được mấy cái quỹ từ thiện, còn lại bản chất không thay đổi.
The Platform kể một câu chuyện cũ, diễn đạt bằng một phương thức lồ lộ, “ăn” và “ăn thịt nhau”, cộng thêm một mớ màu mè tôn giáo chủng tộc triết lý cứu rỗi. Nhưng cuối cùng cái ý chính yếu nhất lại không thể giải quyết, thực ra thì ngay cả thực tế hiện tại cũng không ai giải quyết nổi. Phê phán con người thì dễ, giải pháp thay đổi mới khó. Nên phim chỉ dừng ở mức phơi bày cho chúng ta thấy sự “thối nát” của “bọn giãy chết”. Còn làm sao hết thối, chắc không phải là dừng ỉa vào mặt nhau!