Nếu bạn xem một bộ phim có những đặc điểm sau đây thì đích thị là bạn đang xem phim Việt Nam rồi :-j
Dù bạn ở vùng thôn quê hay thành thị, nơi có nhiều tay trộm cắp rình mò, bạn vẫn không phải lo lắng, cứ vô tư lự mà vào nhà sau một hồi bấm chuông.
Xe máy của bạn cứ "hồn nhiên" được dựng không cần khóa cho dù là trước cổng của vũ trường nào đi chăng nữa, dân trộm cướp chẳng “nhòm ngó” tới bạn đâu, bạn là "trai/gái nhà lành" mà.
Những đứa trẻ luôn có bộ óc thông minh như Anbe Anhxtanh (Alber Einstain) và nói những câu “bất hủ” như: "Bạn đừng làm điều đó, sai đấy, bạn phải làm thế này này!".
Khi gọi điện, bạn phải nhắc lại những gì bạn nghe được từ đối phương cho khán giả theo dõi, kẻo các bà nội trợ bận bịu: vừa cho con bú, vừa giặt quần áo lại còn phải theo dõi các tình tiết chồng chéo trong phim.
Một bà cụ đôi khi có một giọng nói lanh lảnh trong vắt của cô gái trung niên; và diễn viên vào vai người mẹ có thể trẻ hơn con là chuyện thường tình.
Khi chỉ có hai người với nhau, nhất định đôi trai gái đó phải nói thầm để giữ bí mật kẻo lộ ra thì khán giả biết mất (?!).
Cảnh hôn nhau à? Diễn viên nam cứ đứng như phỗng, còn chân của diễn viên nữ nghến lên. Màn "âu yếm" thì chiếc đèn ngủ mờ mờ ảo ảo lại là diễn viên chính.
Kỹ thuật hóa trang "siêu phàm" và làm cho khán giả nhiều lúc phải "thót tim": Vòng 1 của diễn viên chính chỉ sau một tập phim đã nở nang một cách khó hiểu. Râu ria của diễn viên dược dán một cách hờ hững và chực rơi, tóc tai được nhuộm một cách cẩu thả.
Bạn muốn làm thám tử, nhân viên điều tra hay công an, nhất định bạn phải mặc áo "dằn di" - màu xanh lá cây, đeo kính đen của Rayban nhé. Và nhớ là cách "mục tiêu" khoảng 5 đến 10m, không thì "lộ" mất. Nếu bạn muốn làm cảnh sát hình sự, bạn chỉ cần tập bắn với súng nước còn súng thật thì “đừng có mơ”, bạn bắn bên trái nhưng người chết lại ở bên phải, và bắn bên phải thì diễn viên lại chết ở bên trái.
Các lập trình viên Việt Nam có thể lập trình trên các ứng dụng của Microsoft Office như Word, Excel hay Power Point (!?!).
Bạn là cô thôn nữ chân phương, chân chất từ quê lên thành phố, và tất nhiên bạn nghèo nhưng không bao giờ bạn được phép than điệp khúc: “Nghèo là cái tội”. Bạn đi làm ở một quán cơm bình dân, quán bar hoặc đi bán sách cũ chẳng hạn. Biết nhăn mặt, biết chửi bới, cá tính dữ dội và thi thoảng khóc vài giọt nước mắt, yên tâm là bạn sẽ được 1 chàng hoàng tử để mắt tới và “đổi đời”.
Trong khi trên cổ cô gái đang đeo một dây truyền khá to thì cô nàng vẫn than thở rằng phải bỏ học để phụ giúp gia đình vì không có tiền đóng học phí. Chắc hẳn đồ cô đang đeo là mỹ ký.
Bộ phim nào có nhiều doanh thu thì được gọi là phim thị trường còn phim nào ít doanh thu hoặc không có doanh thu thì đấy là phim nghệ thuật được nhà nước tài trợ. Âu cũng là phim Việt!
Link: http://2sao.vietnamnet.vn/p1002c1021n20091026144220512/nhat-san-cho-phim-viet.vnn
Dù bạn ở vùng thôn quê hay thành thị, nơi có nhiều tay trộm cắp rình mò, bạn vẫn không phải lo lắng, cứ vô tư lự mà vào nhà sau một hồi bấm chuông.
Xe máy của bạn cứ "hồn nhiên" được dựng không cần khóa cho dù là trước cổng của vũ trường nào đi chăng nữa, dân trộm cướp chẳng “nhòm ngó” tới bạn đâu, bạn là "trai/gái nhà lành" mà.
Những đứa trẻ luôn có bộ óc thông minh như Anbe Anhxtanh (Alber Einstain) và nói những câu “bất hủ” như: "Bạn đừng làm điều đó, sai đấy, bạn phải làm thế này này!".
Khi gọi điện, bạn phải nhắc lại những gì bạn nghe được từ đối phương cho khán giả theo dõi, kẻo các bà nội trợ bận bịu: vừa cho con bú, vừa giặt quần áo lại còn phải theo dõi các tình tiết chồng chéo trong phim.
Một bà cụ đôi khi có một giọng nói lanh lảnh trong vắt của cô gái trung niên; và diễn viên vào vai người mẹ có thể trẻ hơn con là chuyện thường tình.
Khi chỉ có hai người với nhau, nhất định đôi trai gái đó phải nói thầm để giữ bí mật kẻo lộ ra thì khán giả biết mất (?!).
Cảnh hôn nhau à? Diễn viên nam cứ đứng như phỗng, còn chân của diễn viên nữ nghến lên. Màn "âu yếm" thì chiếc đèn ngủ mờ mờ ảo ảo lại là diễn viên chính.
Kỹ thuật hóa trang "siêu phàm" và làm cho khán giả nhiều lúc phải "thót tim": Vòng 1 của diễn viên chính chỉ sau một tập phim đã nở nang một cách khó hiểu. Râu ria của diễn viên dược dán một cách hờ hững và chực rơi, tóc tai được nhuộm một cách cẩu thả.
Bạn muốn làm thám tử, nhân viên điều tra hay công an, nhất định bạn phải mặc áo "dằn di" - màu xanh lá cây, đeo kính đen của Rayban nhé. Và nhớ là cách "mục tiêu" khoảng 5 đến 10m, không thì "lộ" mất. Nếu bạn muốn làm cảnh sát hình sự, bạn chỉ cần tập bắn với súng nước còn súng thật thì “đừng có mơ”, bạn bắn bên trái nhưng người chết lại ở bên phải, và bắn bên phải thì diễn viên lại chết ở bên trái.
Các lập trình viên Việt Nam có thể lập trình trên các ứng dụng của Microsoft Office như Word, Excel hay Power Point (!?!).
Bạn là cô thôn nữ chân phương, chân chất từ quê lên thành phố, và tất nhiên bạn nghèo nhưng không bao giờ bạn được phép than điệp khúc: “Nghèo là cái tội”. Bạn đi làm ở một quán cơm bình dân, quán bar hoặc đi bán sách cũ chẳng hạn. Biết nhăn mặt, biết chửi bới, cá tính dữ dội và thi thoảng khóc vài giọt nước mắt, yên tâm là bạn sẽ được 1 chàng hoàng tử để mắt tới và “đổi đời”.
Trong khi trên cổ cô gái đang đeo một dây truyền khá to thì cô nàng vẫn than thở rằng phải bỏ học để phụ giúp gia đình vì không có tiền đóng học phí. Chắc hẳn đồ cô đang đeo là mỹ ký.
Bộ phim nào có nhiều doanh thu thì được gọi là phim thị trường còn phim nào ít doanh thu hoặc không có doanh thu thì đấy là phim nghệ thuật được nhà nước tài trợ. Âu cũng là phim Việt!
Link: http://2sao.vietnamnet.vn/p1002c1021n20091026144220512/nhat-san-cho-phim-viet.vnn