[FONT="]My rất cân nhắc bản thân mình khi viết review và suy nghĩ cá nhân về bộ phim vì có hai điều là nó đem lại cảm giác quá mạnh (lúc xem về cuối cứ phải cắn chặt môi để không....) và thứ hai nữa là do lần đó năm 2003 khi những bài tập đầu tiên là làm trailer cho phim, lúc đó chưa có khái niệm HD gì đâu, hồi đó dùng Adobe After Effect xuất ra DVD là đẹp lung linh rùi. Chính vì nó dính đến bài tập nên lại phải đọc một số thứ, đi nghe một số thứ...và hồi tưởng một số thứ.
Dù cân nhắc thế nhưng vẫn sẽ viết bằng cả tấm lòng mình không phải chỉ vì bộ phim mà vì nhiều cái nữa...và cái review này sẽ gần như là lời kể chuyện với mọi người nhiều hơn là review theo kiểu "chính sự"......[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT][FONT="]Một hơi thở ra đã là quá khứ...[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Năm 1994, lúc đó My rất nhỏ tuổi, gia cảnh lúc đó má mới mất, nghèo, có hai bộ váy cũ bà giữ gìn cho, mà lúc nào cũng thích điệu điệu một chút, cứ 2 bộ váy đó mặc đi mặc lại...hồi đó nhớ nhất việc người bẩn thiu đi nhặt những miếng mạt cưa thợ mộc người ta bào ra rùi đem về cho bà nấu cơm...nhưng cái năm 1994 ấy lại là thời gian được gặp một người "quan chức" to lớn nhất mà đời My được biết - tướng Giáp. Hồi đó ba cố gắng vượt lên hoàn cảnh và đi nghiên cứu sinh nước ngoài và nhóm nghiên cứu sinh đó có được tướng Giáp mới đến nói chuyện. Mọi câu chuyện lúc đó My bé quá để hiểu và nhớ, nhưng có một chi tiết nhỏ khi có một người già tuổi (mà sau này biết là GS Trần Văn Giàu) kể về nhân vật Nguyễn Trường Tộ với rất nhiều bản điều trần mà Thiệu Trị không nghe ra, tướng Giáp lúc đó có tiếc nuối mà bật ra rằng: "...lời nói hay như thế mà sao không nghe..." thì có một người khác mới thở dài sau lưng..."chỉ sợ 100 năm nữa, lại có người thốt ra lời tướng Giáp vừa nói..."...với những gì Việt Nam ngày hôm nay đang phát triển, có lẽ cái lời thở dài 15 năm về trước không thành hiện thực....
Khi Nguyễn Trường Tộ mất trên mộ có khắc lại hai câu (do em đọc thêm sau này mà biết):
Nhất thất túc thành thiên cổ hận
Tái hồi đầu thị bách niên cơ
[/FONT][FONT="](Một lần thất bại ngàn năm ôm hận
Ngoái đầu nhìn lại trăm năm đã mất)[/FONT]
[FONT="]Và như thế lịch sử bắt đầu...[/FONT][FONT="]
(Nếu ai hứng thú với chuyện lịch sử, hãy vừa đọc vừa nghe Scepter in the Fog của Hans Zimmer, OST của LAST SAMURAI:
http://www.imeem.com/popmusic4/music/uDlsz-Qf/the-last-samurai-spectres-in-the-fog/)
Thế kỷ XIX phương Tây phát triển mạnh mẽ với nhiều yếu tố (cách mạng tư sản, công nghiệp hóa...mà mọi người chắc chắn hiểu rõ hơn em rất nhiều) đến với Châu Á tìm kiếm cơ hội thương mại....Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên....trong tất cả những quốc gia ấy Việt Nam 1858 (súng nổ ở cảng Đà Nẵng) - 1885 (mất đi những Phan Thanh Giản và những học sĩ khác, đất nước rơi vào tay người khác), Trung Quốc (Từ Hy và Viên Thế Khải dìm những tư tưởng cải cách như Khang Hữu Vy, Lương Khải Siêu trong máu, TQ = nửa thuộc địa), Thái Lan thoát một phần nào đó trở thành nước đệm, chỉ duy nhất có Nhật Bản với những thay đổi về cả đối nội đối ngoại đã làm nên kỳ tích 1868, thành công huy hoàng của thiên hoàng Mutsuhito Meiji (Minh Trị, cải cách Minh Trị = MEIJI ISHIN) dựa trên tư tưởng cải cách kinh điển của những Ito Hirobumi, Yamagata Aritomo, Okigo Toshimichi và đặc biệt người thầy Saigo Takamori. Xin đừng quên tên họ, tất cả hình ảnh mô phỏng những con người này đều lần lượt xuất hiện trong Last Samurai. Nhưng tất cả tư tưởng lớn của cuộc cải cách huy hoàng có một không hai trong lịch sử người Á Châu là từ những năm xa xưa dưới thời Edo, nơi có một người mang tên YUKICHI FUKUZAWA - một SAMURAI - một người có tầm nhìn xa hiếm có (có thể so sánh như Thomas Jefferson đối với lịch sử nước Mỹ)....[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
Bất bình với chính quyền, người dân đói kém ở nhiều quốc gia, nghèo đói sinh tội lỗi và Waku (nạn cướp biển) tràn làn trên biển Nam Trung Hoa, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương....và đa phần tập trung các địa điểm lớn là ở Đài Loan, Singapore... (có ai còn nhớ phần ba của cướp biển vùng Caribean hem:">). Để bảo vệ các thương thuyền, để trao đổi thông thương tức là có kiến thức và ngoại ngữ...hiểu nôm na là văn võ song toàn...đẻ ra một tầng lớp xã hội - BUSHIDO, võ sĩ đạo - SAMURAI là những người như thế...
[/FONT]
[/FONT][FONT="]Phương Tây thật thú vị...[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Chúng ta quen kể với nhau nghe về những chiến tích của người anh hùng, ca ngợi những hình ảnh đã thành mũi tiên phong trong một cộng đồng mà quên đi cái IRON CAGE trong triết lý của Michel Foucout (con người cuối cùng số đông cũng là sống trong một nhà tù, sống trong sự soi sét, đánh giá của người khác được viết trong cuốn DISCIPLINE & PUNISH, người không được học đọc học viết như em, chỉ có làm về phim ảnh thì chỉ biết lấy việc đọc tất cả những gì mình có thể làm niềm vui thui). Và khi đó người ta nhìn vào đánh giá nhau ở những cái thú vị của phương Tây - cái quần bò, cái máy ảnh, cái áo lót ngực (corset) đều trở thành Blu-ray của thế kỷ XIX! Trong Last Samurai, nếu mọi người để ý kỹ một chút, trong ngôi làng của các Samurai với số người dân ít ỏi, không hề có một chút bóng dáng trang điểm, nhưng ở Edo,, trong những phân cảnh khá thú vị của bộ phim lúc nhân vật Winchester Rep chụp ảnh cho các "mỹ nữ" thì cô nào cô nấy phấn son ở mức thái quá, đó là còn thiếu những bức ảnh có thực về những cô gái mặc quần Jean vào trong, rùi cắt ngắn Kimono để lộ ra ngoài, hay mặc corset ra ngoài để...Tây. Đó là những năm khoảng sau 1853, khi đô đốc Perry cũng chiến hạm tiến vào cảng Nagasaki và mở tung mọi bờ biển Nhật Bản.[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[/FONT]
Nào nào, em đoán đến đây thế nào cũng có người khó chiu...định chế giễu diễn đàn hay sao mà đem Blu-ray ra so sánh...không phải. Ác, xấu, thiện, tà, chính, nghĩa...tất cả đã thành hành vi đều đã thành quá khứ. Tất cả những gì em viết ở trong đoạn này là phản ánh góc nhìn của một con người - Saigo Takamori. Hay nói đúng hơn là cái phức cảm tự tôn dân tộc (superiority complex) nổi lên trước những cái giá trị lai tạp thái quá. Đừng quên còn những thái cực khác, nếu em nhớ không nhầm thì chẳng phải Không Minh cũng dạy Trương Chiêu phải biết hai chữ "thời thế" cơ mà:>.
Khi cải cách Minh Trị diễn ra thành công có một thế lực chống đối, không muốn "nhập khẩu đến mất gốc" (lúc đó ngoại trưởng Nhật - trong phim là nhân vật Omura đòi bỏ tiếng Nhật để yêu cầu toàn dân phải học tiếng Anh!) và thành lập đạo quân Samurai để khởi nghĩa lật đổ Minh Trị. Saigo Takamori được hiện thực hóa trong phim chính là nhân vật do Ken Watanabe (thiên tài kịch Nô của Nhật) đóng với tên Katsumoto.
[/FONT][FONT="]...và giờ có thể xem the LAST Samurai....[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="](Một bản OST khác: a way of life: cũng của Hans Zimmer
http://www.imeem.com/popmusic4/music/--Zxrr11/the-last-samurai-a-way-of-life/[/FONT][FONT="])[/FONT][FONT="]
[/FONT][FONT="]Trước hết phải nói ngay rằng Tom Cruise là nhân vật kể chuyện (chuyên môn là : third view parameter) chứ không phải là nhân vật chụp ảnh. Câu chuyện được kể lại từ góc nhìn của một người hoàn toàn xa lạ với văn hóa phương Đông. Sỹ quan Nathan Algren đến Nhật Bản không một câu tiếng Nhật, không hiểu một chút lễ nghi (nếu ai đã đến Nhật thì hiểu điều này quan trọng thế nào, hải quan sẽ bất chấp đó là sân bay quốc tế vẫn sẽ sử dụng tiếng Nhật với bạn, nên những từ như namae (tên), nimotsu (hành lý)..đều phải đọc qua một chút).
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]
Đặt mình trong bối cảnh một xã hội đang chuyển hóa, cái đẹp hay cái thú vị của bộ phim, là dường như viên sỹ quan "Tây xịn" kia lại có vẻ cảm tình với bộ áo giáp của các samurai, nghi thức uống trà, và cả chữ Samurai...logic một chút thì ông ta "nên" đứng về những nơi có những giá trị văn hóa đồng điệu với mình, những bộ vét 4 khuya, những kiểu đầu cắt vuông....và cái đẹp có thể nói thiên thần của sự lựa chọn đó đã dạo đầu hoàn hảo cho một bộ phim "không hề có thật trong lịch sử".
[/FONT]
Tại sao em viết dài dòng về lịch sử, để nói một điều rằng Samurai không phải là câu chuyện người xem đòi hỏi sự chính xác về lịch sử, không hề mà nó chính xác ở những giá trị bản gốc của xã hội, phản ánh cái khốc liệt của cuộc chuyển giao thời đại, có thể nó được nhìn dưới góc độ mỉa mai, có thể nó được nhìn dưới góc độ tân tiến thức thời, nhưng cái khúc "quá độ" ấy có những thứ mà chúng ta chả phải là nhà nghiên cứu gì cũng có nhiều cái mà ngẫm nghĩ.[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[/FONT]
Nhạc của bộ phim với những bản nổi tiếng như Specter in the Fog (bóng ma trong sương), A Way of Life (sự đời)...có đủ yếu tố và sự thích hợp. Về kỹ xảo tạo nhạc cho trận chiến chẳng hạn là cần những những epic chore, nhưng trong samurai nó thành công hơn là xen lẫn những khúc sáo bầu (melancholy chore)...tạo một cảm giác... "hoài hương, hoài cổ"....[/FONT]
[FONT="]
[/FONT]
[/FONT]
The Last Samurai không phải bộ phim để chăm chăm nhìn vào cảnh đánh nhau, đấu kiếm, chính trị, tà chính...mà để ngồi với nhau, vợ chồng, nhìn nhau một cách nhẹ nhàng, cha con nghĩ về nhau, về một hơi thở...thở ra đã là quá khứ...nghĩ về những cái người cha, người mẹ đã bước qua, nghĩ về mỗi khó khăn họ gặp phải trong cuộc sống...mà nếu có vô tình giả sử hai cha con xem bộ phim đó và ánh mắt có vô tình gặp nhau và một người có hỏi: con đang nghĩ gì....?
Câu trả lời chỉ có thể là:...không có gì...không có gì.....ba ah...
THE LAST SAMURAI - đứng trên thảo nguyên nghe một khúc đàn bầu - hay nghe tiếng sáo lưng trâu...gia đình tôi ở đó...con nhớ bộ váy cũ của bà năm xưa..........
http://www.imeem.com/popmusic4/music/--Zxrr11/the-last-samurai-a-way-of-life/
Xin hãy nhắm mắt lại, nghe từng nốt nhạc...nghe nó thấm.......tận đáy lòng...vì thời gian trôi qua...hơi thở thở ra...mãi đã thuộc về một nơi xa xăm, rồi khi đứng bên kia đỉnh đồi thời gian của đời người....có lẽ bạn và tôi sẽ hiểu quá khứ huy hoàng hay thất bại cũng đá trôi đi quá xa, có thể nó để lại bài học để lại tiếc nuối....nhưng nó để lại một thứ mà không một ai cướp đi của bạn...kỉ niệm và cả một cách nhìn.....
Một bộ phim nó sẽ chỉ dừng lại ở giải trí, nhưng cũng như bao nhiêu thứ khác, nếu đi đến tận cùng của cái "bản ngã"...Mặc gia năm xưa ôm lấy triết lý yêu thương vạn vật, Lão gia muốn quên đi thực tại, hay Pháp gia muốn răn dạy người và cả Khổng Khâu muốn lấy lễ mà đối đãi...cuối cùng...có khác gì nhau là mấy.....nhưng đó là để sau này...
[/FONT]
[FONT="]Yesterday is the past, tomorrow is a mystery....but today is a gift...that is why it is called present....Life is in every breath.....
[/FONT]
[/FONT]
P/s: quá nhiều thứ trong một bài viết, nên có gì không phải mọi người bỏ qua cho em, chỉ cần, một sự đồng cảm nho nhỏ với bộ phim này cũng là sự mãn nguyện lắm
P/s 2: trong thread download thì phim này sẵn lắm rùi nên không tạo thêm thread download nữa (có hai bản 720p và 1080p, em sẽ search lại một chút xem link của nhà mình còn khỏe mạnh không)
P/s 2: trong thread download thì phim này sẵn lắm rùi nên không tạo thêm thread download nữa (có hai bản 720p và 1080p, em sẽ search lại một chút xem link của nhà mình còn khỏe mạnh không)
Chỉnh sửa lần cuối: