torune
Film critic
Nếu như Việt Nam có câu cửa miệng "như nhà người ta" thì bên trời Tây cũng có một cụm tương tự là "keeping up with The Joneses" (theo kịp nhà Jonese). Dựa trên câu nói, nhà làm phim Derrick Borte đã cho ra một tác phẩm vừa bi vừa hài nói về tâm lý giữa những hàng xóm trong một khu phố bị dắt mũi bởi những KOL (key opion leader) ở thời họ chưa tấn công và bùng nổ trên mạng xã hội.
Hẳn khán thính giả xem phim, trong vai trò của một người chơi Facebook, Twitter, Instagram, Twitter các kiểu..., thường nhìn thấy những bài đăng dài lẫn ngắn, bàn về những vấn đề hoặc cao siêu, hoặc phổ quát, hoặc khuyên nhủ, hoặc chia sẻ kinh nghiệm... nhưng đều kết thúc bằng việc 'tổ lái' sang một sản phẩm nào đó. Vấn đề mà 'The Joneses' khai thác cũng y chang như vậy: bán sản phẩm, bán phong cách sống. Có chăng là gần gũi hơn, vì không lồng nhiều yếu tố công nghệ. Thay vào đó, phim đặt vấn đề vào trong lòng của những hộ gia đình và có nhiều thời gian để các nhân vật chính lẫn phụ giao tiếp mặt chạm mặt với nhau hơn.
'The Joneses' hay ở chỗ, phim đặt ra vấn đề rồi nhìn ở nhiều góc độ, không phê phán mà hướng tới thông điệp dễ thấy một xã hội trọng tiêu dùng: đổi thứ này để được thứ kia, cách nói nhẹ hơn của hai từ 'đánh đổi'. Nhưng, mỗi khi một gia đình, dù thật, dù giả, được hình thành, những nhân tố trong đó đều phải làm tròn nghĩa vụ của họ. Khi mà mâu thuẫn giữa các thành viên không được giải quyết, đến nỗi, họ tự gặm nhấm vấn đề riêng của mình, đó là lúc bi kịch bắt đầu; hay đúng hơn là 'một tế bào của xã hội' gặp trục trặc.
Phim hình tượng hóa người tiêu dùng và người bán hàng qua hình ảnh hai gia đình. Từ bất kỳ nhà bên nào nhìn sang nhà bên kia, ai cũng mong ước ngôi nhà của họ hoặc là 'hạnh phúc', hoặc là 'hoàn hảo' như nhà bên kia. Nhưng, bên nào cũng có bi kịch riêng cả.
Cách mà phim đặt vấn đề rất thú vị, lèo lái nó cũng rất thú vị, cho người xem cảm giác vừa buồn vừa vui, muốn cười chỉ bằng nửa cái miệng. Cao trào của phim được đánh dấu bằng một bi kịch cực lớn, theo sau bởi loạt bi kịch nhỏ hơn, cho người xem cảm giác lên đỉnh của sự đớn đau, rồi vụn vỡ. Cá nhân người viết bài thấy cách kể này hơi cũ. Sau đó, phim gói ghém lại mọi thứ khá nhẹ nhàng. Bởi dù thật hay giả, những thành viên trong gia đình sẽ cùng quây quầy trở lại, tự sưởi ấm cho nhau, theo cách mà một gia đình vận hành.
Nhìn chung, nhịp phim đều đặn, có lên có xuống, nhưng đỉnh điểm cao trào vẫn chưa bức phá. Đạo diễn để lại quá nhiều tiểu tiết trên màn ảnh để hỗ trợ người xem đoán ra. Phim kết thúc cũng như cách nó xuất hiện... êm đềm, lóe lên chút tình cảm lãng mạn, xoa dịu đi chuỗi bi kịch trước đó. Bất ngờ lớn nhất mà 'The Joneses' mang lại là cách phim đặt ra một vấn đề hư cấu lúc bấy giờ nhưng có thực ở thời nay, xoay quanh trạng thái tâm lý được gói gọn trong 3 chữ 'nhà người ta'.
torune@hdvietnam
Chỉnh sửa lần cuối: