torune
Film critic
[just]Nếu như 'The Hunstman: Winter's War' là một tiết mục tạp kỹ thì sàn diễn thuộc về hai vị hoàng hậu; trong khi anh thợ săn, chị chiến binh, cùng với những người bạn đến từ tộc lùn là dàn múa phụ họa.
Phim rất hoàn hảo với những cặp đôi, bởi cốt truyện có thể tóm gọn trong 1 phút, nên có thể vừa xem vừa mân mê nhưng không lo bị lỡ tình tiết quan trọng, thứ sẽ được nhạc nền cảnh báo. Do đó, nếu ai đó đánh giá rằng cốt truyện của phim 'quá đỗi bình thường', mình không phản đối. Nhưng phải công nhận một điều: các nhà viết kịch rất thông minh, bởi chỉ từ mỗi nhân vật Huntsman còn sót lại sau 'Snow White and the Huntsman' mà họ lại có thể nghĩ ra được một câu chuyện khác gồm cả tiền truyện (trong quá khứ) và hậu truyện (những thứ chưa xảy ra).
Có thể ví von như vầy, lấy một chút phiêu lưu trong 'The Hobbit', một chút hành động kiểu 'The Narnia Chronicles' và một chút đồ họa trong 'Maleficient'... là chúng ta có ngay 'The Huntsman: The Winter's War'.
Đạo diễn hẳn là người có con mắt duy mỹ. Phần hình ảnh trong phim rất đẹp. Đẹp từ diễn viên cho đến bối cảnh, đẹp từ phục trang cho đến make-up/đầu tóc, từ góc máy zoom sát mặt diễn viên cho đến những cảnh quay đại ngàn... Phim rất đẹp, rất dễ nhìn; dù cho đôi lúc gương mặt của Charlize Theron chiếm gần hết khung hình với đôi mắt xanh và lọn tóc vàng, người xem vẫn thấy đẹp.
Charlize Theron đẹp mỹ miều, xuất hiện ít nhưng mỗi lần xuất hiện là tung trổ hết tài nghệ ra. Đặc biệt là cảnh phim chị được hồi sinh, CGI nguồn nguộn nhưng từ từ, nhạc cũng vậy, xập xình từ nhẹ đến mạnh.
Emily Blunt thì vẫn tuýp nhân vật khổ hạnh. Cô này có tần suất xuất hiện khá nhiều và đều, tương đương với Chris Hemsworth. Nếu như Charlize Theron mỗi lần lên hình là mỗi lần diễn sâu, thì hình ảnh của Emily Blunt rải rác từ đầu đến cuối câu chuyện. Giống như nỗi day dứt của nhân vật Nữ hoàng Tuyết vậy: cô từ bỏ tình yêu nhưng vẫn muốn được gần (một đội quân) trẻ con; cô phát hiện lính gác của mình xếp hình với nhau nhưng không manh động mà lại... âm thầm quan sát; cô chia cách thợ săn/chiến binh nhưng không giết bất kỳ ai...
Dù là phim của anh thợ săn nhưng Chris Hemsworth không diễn mấy, Jessica Chastain cũng vậy. Hai người này phần nhiều nhận hết các cảnh hành động để nhường đất diễn cho hai chế hậu. Cái này không đổi thừa cho hai người được, bởi, ngay từ đầu biên kịch đã ưu ái cho hai hoàng hậu rồi, kiểu như Emily Blunt có nhiệm vụ mở màn để nâng Charlize Theron lên hàng vedette cho show vậy.
Diễn duyên nhất là bốn nhân vật (phụ) còn lại, gồm hai nam và hai nữ người lùn.
Phim ảnh là nghệ thuật. Như bao loại hình nghệ thuật khác, không có một thước đo hay thang điểm nhất định, thậm chí khoa học - quá trình định lượng lại hết tất cả mọi thứ - cũng cần đến ước tính cơ mà. Do đó, với mình, 'The Huntsman: Winter's War' là một bộ phim cho cảm giác hài lòng, không bị ức chế hay tiếc tiền bỏ ra.
Đứng ở góc độ người đọc truyện cổ tích, cái kết của phim kịch tích, có hậu và hợp logic. Đứng ở góc độ người xem phim hay đọc truyện tâm lý nặng đô hơn, cái kết này khá nhẹ nhàng, dễ tiên đoán nên hơi tiếc cho nỗ lực gào thét của của Charlize Theron lẫn Emily Blunt trong những phút cuối.
Tóm lại, 'The Huntsman: Winter's War' mang tính giải trí cao. Gác qua cốt truyện giản đơn, phim chứa một vài thông điệp nhất định được dẫn dắt bởi 2 mối quan hệ: quan hệ tình cảm nam nữ (của thợ săn/chiến binh) và quan hệ máu mủ (của hai chị em nữ hoàng).
Cộng với hình ảnh dễ xem và không đáng chê, cùng âm thanh ở mức đáp ứng đủ; 'The Huntsman: Winter's War' là một sản phẩm được làm chỉnh chu từ đầu đến cuối. Nhưng, (một lần nữa) đề cập đến khía cạnh nghệ thuật, phim thiếu cái quái dị, độc đáo, sáng tạo, phá cách... hay bất cứ thứ gì mà người ta thường mô tả để giúp một sản phẩm nghệ thuật nổi trội hơn so với mặt bằng chung.
Phim rất hoàn hảo với những cặp đôi, bởi cốt truyện có thể tóm gọn trong 1 phút, nên có thể vừa xem vừa mân mê nhưng không lo bị lỡ tình tiết quan trọng, thứ sẽ được nhạc nền cảnh báo. Do đó, nếu ai đó đánh giá rằng cốt truyện của phim 'quá đỗi bình thường', mình không phản đối. Nhưng phải công nhận một điều: các nhà viết kịch rất thông minh, bởi chỉ từ mỗi nhân vật Huntsman còn sót lại sau 'Snow White and the Huntsman' mà họ lại có thể nghĩ ra được một câu chuyện khác gồm cả tiền truyện (trong quá khứ) và hậu truyện (những thứ chưa xảy ra).
Có thể ví von như vầy, lấy một chút phiêu lưu trong 'The Hobbit', một chút hành động kiểu 'The Narnia Chronicles' và một chút đồ họa trong 'Maleficient'... là chúng ta có ngay 'The Huntsman: The Winter's War'.
Đạo diễn hẳn là người có con mắt duy mỹ. Phần hình ảnh trong phim rất đẹp. Đẹp từ diễn viên cho đến bối cảnh, đẹp từ phục trang cho đến make-up/đầu tóc, từ góc máy zoom sát mặt diễn viên cho đến những cảnh quay đại ngàn... Phim rất đẹp, rất dễ nhìn; dù cho đôi lúc gương mặt của Charlize Theron chiếm gần hết khung hình với đôi mắt xanh và lọn tóc vàng, người xem vẫn thấy đẹp.
Charlize Theron đẹp mỹ miều, xuất hiện ít nhưng mỗi lần xuất hiện là tung trổ hết tài nghệ ra. Đặc biệt là cảnh phim chị được hồi sinh, CGI nguồn nguộn nhưng từ từ, nhạc cũng vậy, xập xình từ nhẹ đến mạnh.
Emily Blunt thì vẫn tuýp nhân vật khổ hạnh. Cô này có tần suất xuất hiện khá nhiều và đều, tương đương với Chris Hemsworth. Nếu như Charlize Theron mỗi lần lên hình là mỗi lần diễn sâu, thì hình ảnh của Emily Blunt rải rác từ đầu đến cuối câu chuyện. Giống như nỗi day dứt của nhân vật Nữ hoàng Tuyết vậy: cô từ bỏ tình yêu nhưng vẫn muốn được gần (một đội quân) trẻ con; cô phát hiện lính gác của mình xếp hình với nhau nhưng không manh động mà lại... âm thầm quan sát; cô chia cách thợ săn/chiến binh nhưng không giết bất kỳ ai...
Dù là phim của anh thợ săn nhưng Chris Hemsworth không diễn mấy, Jessica Chastain cũng vậy. Hai người này phần nhiều nhận hết các cảnh hành động để nhường đất diễn cho hai chế hậu. Cái này không đổi thừa cho hai người được, bởi, ngay từ đầu biên kịch đã ưu ái cho hai hoàng hậu rồi, kiểu như Emily Blunt có nhiệm vụ mở màn để nâng Charlize Theron lên hàng vedette cho show vậy.
Diễn duyên nhất là bốn nhân vật (phụ) còn lại, gồm hai nam và hai nữ người lùn.
Phim ảnh là nghệ thuật. Như bao loại hình nghệ thuật khác, không có một thước đo hay thang điểm nhất định, thậm chí khoa học - quá trình định lượng lại hết tất cả mọi thứ - cũng cần đến ước tính cơ mà. Do đó, với mình, 'The Huntsman: Winter's War' là một bộ phim cho cảm giác hài lòng, không bị ức chế hay tiếc tiền bỏ ra.
Đứng ở góc độ người đọc truyện cổ tích, cái kết của phim kịch tích, có hậu và hợp logic. Đứng ở góc độ người xem phim hay đọc truyện tâm lý nặng đô hơn, cái kết này khá nhẹ nhàng, dễ tiên đoán nên hơi tiếc cho nỗ lực gào thét của của Charlize Theron lẫn Emily Blunt trong những phút cuối.
Tóm lại, 'The Huntsman: Winter's War' mang tính giải trí cao. Gác qua cốt truyện giản đơn, phim chứa một vài thông điệp nhất định được dẫn dắt bởi 2 mối quan hệ: quan hệ tình cảm nam nữ (của thợ săn/chiến binh) và quan hệ máu mủ (của hai chị em nữ hoàng).
Cộng với hình ảnh dễ xem và không đáng chê, cùng âm thanh ở mức đáp ứng đủ; 'The Huntsman: Winter's War' là một sản phẩm được làm chỉnh chu từ đầu đến cuối. Nhưng, (một lần nữa) đề cập đến khía cạnh nghệ thuật, phim thiếu cái quái dị, độc đáo, sáng tạo, phá cách... hay bất cứ thứ gì mà người ta thường mô tả để giúp một sản phẩm nghệ thuật nổi trội hơn so với mặt bằng chung.
torune@hdvietnam
[/just]
Chỉnh sửa lần cuối: