DanielTran
Well-Known Member
Vào, không vào (1)! Vào, không vào (2)! Vào, không vào (3)!
Bing! Bing! Bing! Vàoooooo...oooooo...ooo (4) !!!
Daniel không xem trận này vì Paragoay có lối đá truyền thống giống như môt loại thuốc ngủ liều cao. Nhưng giờ xem lại vài tình huống của trận đấu, thấy rất thú vị.
(1) Đầu tiên là bàn thắng không được công nhận của Paragoay. Cầu thủ áo số 18 di chuyển hoàn toàn hợp lệ trước khi tung ra cú sút hiểm hóc. Nếu có bàn thắng này làm lưng vốn, cộng thêm lối đá tê mê (gây tê và gây mê) thì sẽ là thử thách vô cùng lớn cho TBN. Vậy nhưng bảng tỷ số vẫn là 0-0, và nỗi oan tình này sẽ còn tiếp diễn dài dài chừng nào vẫn còn nhiều người cho rằng sự hấp dẫn của bóng đá phải dựa trên bất công và sai lầm.
Tuy nhiên thật tình mà nói, vì Daniel ủng hộ TBN vào bán kết, nên Paragoay thua là xứng đáng. Họ đã có hai cơ hội, trước và sau chấm phạt đền chỉ trong vài phút! Đầu tiên phải kể đến thủ thành Casillas vẫn duy trì được khả năng phán đoán và phản xạ cực nhanh đã làm cho anh nổi tiếng lâu nay (2). Thứ đến là ở đầu sân bên kia ngay sau đó, từ sự nóng vội của các cầu thủ TBN đã làm đội nhà hụt ăn một quả béo bở tương tự (3). Trọng tài xử lý hoàn toàn chính xác, nhưng phần nhiều có lẽ để bù đắp cho bàn thắng bị-chối-từ của Paragoay trước đó.
Rồi khi mà Paragoay tưởng đã níu chân TBN sang hiệp phụ, thì bàn thắng lại đến. Bóng đập cột trái, dội ra, Villa sút bồi, bóng dội vào cột phải, lại lăn qua cột trái, may quá cho TBN, rồi thì nó cũng chịu chui vào lưới (4) !!!
Tóm lại một câu, nhái theo Lineker, bóng đá Tây Ban Nha là trò chơi của mười đấu sĩ bò tót cùng với một con nhện (Casillas), và người ghi bàn là David Villa!
Bing! Bing! Bing! Vàoooooo...oooooo...ooo (4) !!!
Daniel không xem trận này vì Paragoay có lối đá truyền thống giống như môt loại thuốc ngủ liều cao. Nhưng giờ xem lại vài tình huống của trận đấu, thấy rất thú vị.
(1) Đầu tiên là bàn thắng không được công nhận của Paragoay. Cầu thủ áo số 18 di chuyển hoàn toàn hợp lệ trước khi tung ra cú sút hiểm hóc. Nếu có bàn thắng này làm lưng vốn, cộng thêm lối đá tê mê (gây tê và gây mê) thì sẽ là thử thách vô cùng lớn cho TBN. Vậy nhưng bảng tỷ số vẫn là 0-0, và nỗi oan tình này sẽ còn tiếp diễn dài dài chừng nào vẫn còn nhiều người cho rằng sự hấp dẫn của bóng đá phải dựa trên bất công và sai lầm.
Tuy nhiên thật tình mà nói, vì Daniel ủng hộ TBN vào bán kết, nên Paragoay thua là xứng đáng. Họ đã có hai cơ hội, trước và sau chấm phạt đền chỉ trong vài phút! Đầu tiên phải kể đến thủ thành Casillas vẫn duy trì được khả năng phán đoán và phản xạ cực nhanh đã làm cho anh nổi tiếng lâu nay (2). Thứ đến là ở đầu sân bên kia ngay sau đó, từ sự nóng vội của các cầu thủ TBN đã làm đội nhà hụt ăn một quả béo bở tương tự (3). Trọng tài xử lý hoàn toàn chính xác, nhưng phần nhiều có lẽ để bù đắp cho bàn thắng bị-chối-từ của Paragoay trước đó.
Rồi khi mà Paragoay tưởng đã níu chân TBN sang hiệp phụ, thì bàn thắng lại đến. Bóng đập cột trái, dội ra, Villa sút bồi, bóng dội vào cột phải, lại lăn qua cột trái, may quá cho TBN, rồi thì nó cũng chịu chui vào lưới (4) !!!
Tóm lại một câu, nhái theo Lineker, bóng đá Tây Ban Nha là trò chơi của mười đấu sĩ bò tót cùng với một con nhện (Casillas), và người ghi bàn là David Villa!