Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Ta nói chưa có bộ phim nào thu hút nhiều giấy mực của báo chí như cái phim này, kể cả cái thời Tèo Em gây sốt với những tranh cãi về phim hài nhảm và nên xem hay không. Tấm Cám – Chuyện chưa kể, dù có gạt qua những chuyện bên lề thì nó vẫn mang trong mình một trọng trách lớn lao, tiếp bước cho phong trào đổi mới phim Việt diễn ra từ đầu năm đến nay.
Có lẽ, từ thời Thiên Mệnh Anh Hùng đến nay mới có một phim như vậy, dù trước đó có Lửa Phật và Mỹ Nhân Kế cũng đậm chất huyền thoại lãng đãng phiêu bồng. Nói nhanh luôn là phim này không có phải là phim hoàn hảo, hay xuất sắc đâu mấy má, đừng có tưởng vậy rồi xem phim xong đi về chửi. Tấm Cám có nhiều hạn chế, trong đó đáng chú ý nhất là câu chuyện dàn trải, thiếu điểm nhấn và một cái kết cục đậm chất “ráng cho xong”, nghĩa là xử lý cái kết cho ổn thỏa nó khó quá, nhưng cũng cố gắng cho nó thêm phần ảo diệu.
Những điểm sáng trong phim: diễn viên đẹp, cảnh đẹp, quay đẹp, nhạc hay, trang phục đẹp, bối cảnh tốt, có thông điệp về chống giặc ngoại xâm, dựng phim gọn, cắt cảnh tốt, giữ nhịp tạo sức hút. Ông bụt, thừa tướng, thái giám là những nhân tố phụ nhưng lại là điểm sáng của phim.
Những điểm chưa được: các diễn viên tay ngang diễn chưa được tốt, tuyến nhân vật dì ghẻ chưa được khai thác sâu, chưa được độc ác. Cốt truyện lỏng lẻo và dàn trải, kết thúc khá buồn cười và cảnh after credit không nên đưa vào, vì đó là hình ảnh phản cảm nhất trong câu chuyện cổ tích tấm cám. Phim là tổng hợp của nhiều thể loại như cổ tích, dã sử, kiếm hiệp, tình cảm, quái vật và người đẹp …
Rồi, đọc tới đây thì nhấc mông của các quý cô lên và ra rạp xem đi, xong về đọc tiếp. Vì đoạn sau có spoil phim.
Tấm: con này là minh chứng rõ nét cho câu “đẹp là một tài năng” nè, mẻ đi bắt tôm bắt tép xong cầm cắm đầu đi như đám thanh niên chơi Pokemon Go, húc vô hoàng thái tử, 4 mắt nhìn nhau như phim Chuyện tình Havard lúc đánh rơi sách, vậy là yêu luôn.
Tấm tưởng hiền lành ngu ngơ nhưng thực ra không phải vậy, đi dự hội thì đi trễ (mấy sao vedett toàn đi trễ vậy để gây chú ý), đã vậy còn giả vờ lơ ngơ đi lên đách chịu xếp hàng, “chiếc giày này của em, của em”. Mà chả hiểu sao giày rớt một chiếc thì tháo chiếc kia ra đi, chứ đi cà niễng cà niễng hoài bữa sau bị tật sao bà nội.
Tấm chẳng biết ngu bẩm sinh hay do luyện tập nhưng đôi lúc thấy ngu thật, ai đời hoàng hậu đi về thăm quê lại chẳng có cận vệ tỳ nữ đi kèm, thua xa mấy ông đi vào phố cổ có cả đoàn xe đi sau. Có khi ngân sách lúc đó nợ công nhiều nên Tấm không được duyệt chi phí tùy tùng đi lại, cũng chẳng có bạn tốt tặng xe Lexus 7 tỷ nên một thân một mình về quê. Đã vậy còn thích “trèo cau ngã đau”, thôi, dù sao ngu cũng không phải là cái tội, mọi chuyện đã có Bụt lo.
Tấm tuy không được lanh lợi lắm nhưng lại rành tâm lý 6 câu vọng cổ luôn, đụng chuyện là ngồi khóc, chắc hiểu được “nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của đàn bà”, mà khóc là có bụt hiện lên, đương nhiên, khóc phải đẹp, đấy cũng là một tài năng, chứ nhiều con khóc nhìn muốn táng chứ không muốn thương.
Tấm tuy khởi đầu không có gì xuất sắc nhưng chẳng hiểu sao luyện được công phu bất tử, full mana, full máu, giết không bao giờ chết luôn, so với thừa tướng thì có khi trên hẳn một bậc, giang hồ kính nể lắm thay. Đã vậy càng về cuối càng “thông minh đột xuất”, đếch hiểu sao nó biết được nuốt viên ngọc sẽ biến thành quái vật, chắc rảnh rỗi lên tra google quá, hoặc giao thông tâm sự với đạo diễn, chắc vậy.
Tấm cũng có xu hướng “ăn cháo đá bát” và “vì trai có thể giết cả thế giới”, má, giúp nó cả phim luôn vậy mà phút cuối trai nó nghẻo nằm đó, nó gào lên “tôi không tin vào phép màu”, ủa vậy chứ từ đầu đến giờ mài dựa vào cái gì để tồn tại vậy, bố láo bố lếu. Tao mà là Bụt tao vã phát rớt răng luôn chứ ở đó mà cho nó giọt nước mắt pha lê như thủy thủ mặt trăng. Tóm lại Tấm là nhân vật bá đạo nhất phim.
Cám: con này hình như mắc hội chứng “điên vì tình”, cũng có khi nó bị tăng động thường xuyên. Cái quái gì nó cũng có thể cười lên hố hố, há há, ngay cả giết con chim Vàng Anh (not Nhật ký Vàng Anh) thôi mà nó cũng cười thỏa thuê thống khoái cứ như thằng Dexter giết người chặt xác. Mặt thì lúc nào cũng trợn mắt lên, muốn banh con mắt luôn mà nhìn vẫn không dữ. Bù lại có được skill múa uốn éo khá chuẩn với lại có tinh thần tranh đấu khá quyết liệt. Cám thất bại cơ bản là do xui vì con Tấm nó bá đạo quá, hỡi ôi, trời sinh Cám sao còn sinh Tấm.
Bụt: lão này đúng chất teen teen thích nhiễu sự, miệng thì bảo “tiên không can thiệp vào chuyện của người trần”, vậy mà giúp con Tấm từ đầu đến cuối, chắc Bụt có địa vị cao nên không bị Tòa Án Tiên xử lý, sợ ném chuột vỡ bình. Bụt rất vui, rất xuất sắc, xuất hiện ít nhưng mỗi lần xuất hiện lại chất lừ, nói câu nào cũng thấm, “tụi này sao nó ác quá, ác mà không nghỉ giải lao luôn”.
Thừa Tướng: lão này chả hiểu luyện công phu gì mà từ người thường thành bất thường, công phu cao thế thì lên đoạt ngôi luôn, lại còn bày mưu tính kế và sợ dân chúng đàm tiếu. Đã vậy còn mắc bệnh nữa vời, đánh thằng tướng cũng đánh không chết, đánh thằng thái tử cũng đập phát rồi bỏ đi, trong khi bồi thêm cú nữa thì đảm bảo hết phim. Tuy vậy, nhân vật này đảm bảo được cái ác, cái thâm hiểm, cái mưu mô cần có. Nói chung, phim này may mắn khi có sự xuất hiện của cả Thành Lộc lẫn Hữu Châu.
Thái giám: bạn này dễ thương cực kỳ luôn nha, nói giọng Huệ nhé. Do quản lý toàn bộ phi tần cung nữ nên kinh nghiệm đầy mình. Bạn nhìn một cái là biết ngay ai hợp với Thái tử, Tấm thì vừa khít luôn, còn Cám đưa vô rộng một đốt tay, rộng vậy thì không phải dạng vừa đâu, nên chọn Tấm là đúng. Chưa kể cuối phim bạn này thể hiện tinh thần quật cường bất khuất, dù bạn ấy không có chỗ đứng cũng không cứng chỗ đó nhưng tinh thần thì rất cứng.
Thái tử: lá ngọc cành vàng, sinh ra trong nhung lụa nên đâu biết đời hiểm ác lắm thay. Vì vậy mà nhiều lúc như trẻ trâu, đụng là húc, thua là khóc, may nhờ lão Bụt thích chuyện ngôn tình nên cứu luôn. Mặc dù hơi nông nỗi nhưng mà được cái đẹp trai, gì chứ đẹp là tha thứ hết.
Trong phim có nhiều đại cảnh đánh nhau, dù DOP và CGI đã góp phần hạn chế nhiều những nhược điểm nhưng khi lên phim vẫn có những chỗ thấy lính đánh nhau như mèo quào, bọn diễn viên quần chúng thật không có tâm, nhận tiền để diễn thì đánh mạnh mạnh lên chút, đánh cứ như sợ đau tay. Bù lại những cảnh cận chiến hoặc tay đôi làm rất tốt.
Tóm lại thì Tấm Cám là một bộ phim Việt được làm đàng hoàng, công phu, tâm huyết. Sau những phim “không phải hài nhảm” như Bao giờ có yêu nhau, Fan Cuồng thì giờ Tấm Cám tiếp tục thổi một làn gió mới cho thị trường phim Việt. Phim tuy còn nhiều hạn chế nhưng xem được, nhất là so với mặt bằng chung phim Việt hiện nay.
Có lẽ, từ thời Thiên Mệnh Anh Hùng đến nay mới có một phim như vậy, dù trước đó có Lửa Phật và Mỹ Nhân Kế cũng đậm chất huyền thoại lãng đãng phiêu bồng. Nói nhanh luôn là phim này không có phải là phim hoàn hảo, hay xuất sắc đâu mấy má, đừng có tưởng vậy rồi xem phim xong đi về chửi. Tấm Cám có nhiều hạn chế, trong đó đáng chú ý nhất là câu chuyện dàn trải, thiếu điểm nhấn và một cái kết cục đậm chất “ráng cho xong”, nghĩa là xử lý cái kết cho ổn thỏa nó khó quá, nhưng cũng cố gắng cho nó thêm phần ảo diệu.
Những điểm sáng trong phim: diễn viên đẹp, cảnh đẹp, quay đẹp, nhạc hay, trang phục đẹp, bối cảnh tốt, có thông điệp về chống giặc ngoại xâm, dựng phim gọn, cắt cảnh tốt, giữ nhịp tạo sức hút. Ông bụt, thừa tướng, thái giám là những nhân tố phụ nhưng lại là điểm sáng của phim.
Những điểm chưa được: các diễn viên tay ngang diễn chưa được tốt, tuyến nhân vật dì ghẻ chưa được khai thác sâu, chưa được độc ác. Cốt truyện lỏng lẻo và dàn trải, kết thúc khá buồn cười và cảnh after credit không nên đưa vào, vì đó là hình ảnh phản cảm nhất trong câu chuyện cổ tích tấm cám. Phim là tổng hợp của nhiều thể loại như cổ tích, dã sử, kiếm hiệp, tình cảm, quái vật và người đẹp …
Rồi, đọc tới đây thì nhấc mông của các quý cô lên và ra rạp xem đi, xong về đọc tiếp. Vì đoạn sau có spoil phim.
Tấm: con này là minh chứng rõ nét cho câu “đẹp là một tài năng” nè, mẻ đi bắt tôm bắt tép xong cầm cắm đầu đi như đám thanh niên chơi Pokemon Go, húc vô hoàng thái tử, 4 mắt nhìn nhau như phim Chuyện tình Havard lúc đánh rơi sách, vậy là yêu luôn.
Tấm tưởng hiền lành ngu ngơ nhưng thực ra không phải vậy, đi dự hội thì đi trễ (mấy sao vedett toàn đi trễ vậy để gây chú ý), đã vậy còn giả vờ lơ ngơ đi lên đách chịu xếp hàng, “chiếc giày này của em, của em”. Mà chả hiểu sao giày rớt một chiếc thì tháo chiếc kia ra đi, chứ đi cà niễng cà niễng hoài bữa sau bị tật sao bà nội.
Tấm chẳng biết ngu bẩm sinh hay do luyện tập nhưng đôi lúc thấy ngu thật, ai đời hoàng hậu đi về thăm quê lại chẳng có cận vệ tỳ nữ đi kèm, thua xa mấy ông đi vào phố cổ có cả đoàn xe đi sau. Có khi ngân sách lúc đó nợ công nhiều nên Tấm không được duyệt chi phí tùy tùng đi lại, cũng chẳng có bạn tốt tặng xe Lexus 7 tỷ nên một thân một mình về quê. Đã vậy còn thích “trèo cau ngã đau”, thôi, dù sao ngu cũng không phải là cái tội, mọi chuyện đã có Bụt lo.
Tấm tuy không được lanh lợi lắm nhưng lại rành tâm lý 6 câu vọng cổ luôn, đụng chuyện là ngồi khóc, chắc hiểu được “nước mắt là vũ khí lợi hại nhất của đàn bà”, mà khóc là có bụt hiện lên, đương nhiên, khóc phải đẹp, đấy cũng là một tài năng, chứ nhiều con khóc nhìn muốn táng chứ không muốn thương.
Tấm tuy khởi đầu không có gì xuất sắc nhưng chẳng hiểu sao luyện được công phu bất tử, full mana, full máu, giết không bao giờ chết luôn, so với thừa tướng thì có khi trên hẳn một bậc, giang hồ kính nể lắm thay. Đã vậy càng về cuối càng “thông minh đột xuất”, đếch hiểu sao nó biết được nuốt viên ngọc sẽ biến thành quái vật, chắc rảnh rỗi lên tra google quá, hoặc giao thông tâm sự với đạo diễn, chắc vậy.
Tấm cũng có xu hướng “ăn cháo đá bát” và “vì trai có thể giết cả thế giới”, má, giúp nó cả phim luôn vậy mà phút cuối trai nó nghẻo nằm đó, nó gào lên “tôi không tin vào phép màu”, ủa vậy chứ từ đầu đến giờ mài dựa vào cái gì để tồn tại vậy, bố láo bố lếu. Tao mà là Bụt tao vã phát rớt răng luôn chứ ở đó mà cho nó giọt nước mắt pha lê như thủy thủ mặt trăng. Tóm lại Tấm là nhân vật bá đạo nhất phim.
Cám: con này hình như mắc hội chứng “điên vì tình”, cũng có khi nó bị tăng động thường xuyên. Cái quái gì nó cũng có thể cười lên hố hố, há há, ngay cả giết con chim Vàng Anh (not Nhật ký Vàng Anh) thôi mà nó cũng cười thỏa thuê thống khoái cứ như thằng Dexter giết người chặt xác. Mặt thì lúc nào cũng trợn mắt lên, muốn banh con mắt luôn mà nhìn vẫn không dữ. Bù lại có được skill múa uốn éo khá chuẩn với lại có tinh thần tranh đấu khá quyết liệt. Cám thất bại cơ bản là do xui vì con Tấm nó bá đạo quá, hỡi ôi, trời sinh Cám sao còn sinh Tấm.
Bụt: lão này đúng chất teen teen thích nhiễu sự, miệng thì bảo “tiên không can thiệp vào chuyện của người trần”, vậy mà giúp con Tấm từ đầu đến cuối, chắc Bụt có địa vị cao nên không bị Tòa Án Tiên xử lý, sợ ném chuột vỡ bình. Bụt rất vui, rất xuất sắc, xuất hiện ít nhưng mỗi lần xuất hiện lại chất lừ, nói câu nào cũng thấm, “tụi này sao nó ác quá, ác mà không nghỉ giải lao luôn”.
Thừa Tướng: lão này chả hiểu luyện công phu gì mà từ người thường thành bất thường, công phu cao thế thì lên đoạt ngôi luôn, lại còn bày mưu tính kế và sợ dân chúng đàm tiếu. Đã vậy còn mắc bệnh nữa vời, đánh thằng tướng cũng đánh không chết, đánh thằng thái tử cũng đập phát rồi bỏ đi, trong khi bồi thêm cú nữa thì đảm bảo hết phim. Tuy vậy, nhân vật này đảm bảo được cái ác, cái thâm hiểm, cái mưu mô cần có. Nói chung, phim này may mắn khi có sự xuất hiện của cả Thành Lộc lẫn Hữu Châu.
Thái giám: bạn này dễ thương cực kỳ luôn nha, nói giọng Huệ nhé. Do quản lý toàn bộ phi tần cung nữ nên kinh nghiệm đầy mình. Bạn nhìn một cái là biết ngay ai hợp với Thái tử, Tấm thì vừa khít luôn, còn Cám đưa vô rộng một đốt tay, rộng vậy thì không phải dạng vừa đâu, nên chọn Tấm là đúng. Chưa kể cuối phim bạn này thể hiện tinh thần quật cường bất khuất, dù bạn ấy không có chỗ đứng cũng không cứng chỗ đó nhưng tinh thần thì rất cứng.
Thái tử: lá ngọc cành vàng, sinh ra trong nhung lụa nên đâu biết đời hiểm ác lắm thay. Vì vậy mà nhiều lúc như trẻ trâu, đụng là húc, thua là khóc, may nhờ lão Bụt thích chuyện ngôn tình nên cứu luôn. Mặc dù hơi nông nỗi nhưng mà được cái đẹp trai, gì chứ đẹp là tha thứ hết.
Trong phim có nhiều đại cảnh đánh nhau, dù DOP và CGI đã góp phần hạn chế nhiều những nhược điểm nhưng khi lên phim vẫn có những chỗ thấy lính đánh nhau như mèo quào, bọn diễn viên quần chúng thật không có tâm, nhận tiền để diễn thì đánh mạnh mạnh lên chút, đánh cứ như sợ đau tay. Bù lại những cảnh cận chiến hoặc tay đôi làm rất tốt.
Tóm lại thì Tấm Cám là một bộ phim Việt được làm đàng hoàng, công phu, tâm huyết. Sau những phim “không phải hài nhảm” như Bao giờ có yêu nhau, Fan Cuồng thì giờ Tấm Cám tiếp tục thổi một làn gió mới cho thị trường phim Việt. Phim tuy còn nhiều hạn chế nhưng xem được, nhất là so với mặt bằng chung phim Việt hiện nay.
Đính kèm
Chỉnh sửa lần cuối: