Nghiên cứu này được thực hiện bởi nhà khoa học William Tunstall-Pedoe, người sáng lập công cụ phân tích dữ liệu lịch sử có tên là True Knowledge (sau này là một phần của Wolfram Alpha).
Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, mỗi ngày đều mang trong mình những câu chuyện lớn nhỏ, những dấu mốc quan trọng hoặc chí ít là một vài sự kiện đủ để lưu lại trong dòng chảy thông tin.
Tuy nhiên, thật bất ngờ khi giữa vô số biến động và biến cố, khoa học lại xác định được một ngày duy nhất – ngày 11 tháng 4 năm 1954 – là thời điểm gần như “im lặng” tuyệt đối của lịch sử, được gọi là “ngày chán nhất thế kỷ 20”.
Câu chuyện về một ngày tưởng như không có gì đáng nhớ ấy lại gợi ra nhiều suy nghĩ thú vị về cách chúng ta nhìn nhận lịch sử, sự kiện, và cả sự “im lặng” hiếm hoi trong một thế giới luôn chuyển động.

Khái niệm “ngày chán nhất” không xuất phát từ cảm nhận chủ quan hay sự nhàm chán của một cá nhân, mà là kết quả của một nghiên cứu khoa học nghiêm túc. Tác giả của phát hiện độc đáo này là William Tunstall-Pedoe, một nhà khoa học máy tính người Anh và là người sáng lập dự án True Knowledge – một hệ thống trí tuệ nhân tạo được thiết kế để xử lý dữ liệu lịch sử và tri thức nhân loại.
Vào năm 2010, ông cùng đội ngũ của mình đã sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu tiên tiến để truy tìm xem đâu là ngày ít sự kiện đáng chú ý nhất trong thế kỷ 20, từ năm 1900 đến 2000.
Dựa trên một cơ sở dữ liệu khổng lồ, bao gồm hàng trăm nghìn sự kiện lịch sử đã được ghi nhận trên toàn thế giới, thuật toán được thiết lập để xác định những ngày có mức độ “nổi bật” thấp nhất – tức là số lượng sự kiện đáng nhớ, người nổi tiếng sinh ra hay qua đời, biến động chính trị, thiên tai, phát minh khoa học, hoạt động thể thao, văn hóa, v.v… đều ở mức gần như tối thiểu.
Kết quả sau nhiều ngày xử lý dữ liệu đã đưa ra một đáp án khá bất ngờ: ngày 11 tháng 4 năm 1954.

Trong ngày này, theo phân tích, không có một chính trị gia nổi bật nào sinh ra hay qua đời, không có cuộc cách mạng, chiến tranh, thảm họa thiên nhiên, hay thậm chí là một trận bóng đá mang tính quốc tế nào được ghi nhận.
Theo đó cũng không có nhân vật lịch sử lớn nào để lại dấu ấn, không có phát minh, khám phá khoa học nào được công bố, cũng không có sự kiện văn hóa, nghệ thuật hay xã hội nào được báo chí nhắc đến nhiều sau này. Ngày hôm đó, trên bề mặt của dòng lịch sử, dường như trôi qua một cách yên ả đến mức hoàn toàn lặng lẽ.
Điều đáng chú ý là mặc dù thuật toán đã gợi lên sự “chán” của ngày này từ góc độ thông tin lịch sử, nó không có nghĩa là ngày 11 tháng 4 năm 1954 hoàn toàn vô nghĩa đối với mọi người trên Trái Đất.
Chắc chắn vào ngày hôm đó, hàng triệu người vẫn đi làm, đi học, yêu nhau, kết hôn, sinh con, và sống những cuộc đời thường nhật – những điều tuy không được ghi lại trong sử sách nhưng lại là phần cốt lõi của cuộc sống. Tuy nhiên, khi xét trên bình diện lịch sử được ghi nhận và truyền thông hóa, sự kiện ngày này thực sự trống vắng đến đáng kinh ngạc.
Bản thân William Tunstall-Pedoe cũng không ngờ rằng kết quả của một bài toán về dữ liệu lại có thể thu hút sự chú ý lớn đến vậy. Khi công bố thông tin, ông từng hài hước chia sẻ rằng: “Thật ngạc nhiên khi ngày chán nhất lịch sử lại trở thành một câu chuyện thú vị đến vậy”.
Và quả thật, trong một thế giới bị bủa vây bởi hàng ngàn thông tin mỗi ngày, từ thời sự đến giải trí, chính trị đến thể thao, sự “thiếu vắng tin tức” lại trở thành một hiện tượng đặc biệt. Đó là một kiểu đối nghịch thú vị – sự không có gì trở thành cái đáng để chú ý.

Một trong những lý do khiến công bố này gây tiếng vang nằm ở chỗ nó không chỉ là một kết quả khoa học thuần túy, mà còn đặt ra những câu hỏi triết học, xã hội học và thậm chí cả tâm lý học: Liệu một ngày không có sự kiện lớn có thực sự là một ngày chán?
Liệu chúng ta đã quá phụ thuộc vào các tiêu chí “lịch sử” được ghi lại, mà quên mất giá trị của những khoảnh khắc đời thường? Và liệu trong thời đại bùng nổ thông tin ngày nay, một ngày “không có gì xảy ra” có còn tồn tại được nữa hay không?
Từ một góc nhìn khác, “ngày chán nhất thế kỷ 20” cũng có thể được nhìn nhận như một ngày đáng mơ ước – một ngày không có chiến tranh, thiên tai, khủng hoảng chính trị, hay bi kịch nhân loại.
Trong khi nhiều ngày tháng khác của thế kỷ 20 gắn liền với bom rơi đạn lạc, xung đột ý thức hệ, diệt chủng, thảm họa môi trường và những mất mát không thể đo đếm, thì 11 tháng 4 năm 1954 lại hiện lên như một ngày hiếm hoi mà lịch sử “im lặng”.
Sự im lặng ấy, khi được soi chiếu dưới góc nhìn nhân văn, lại là một minh chứng cho sự yên bình quý giá mà nhân loại luôn hướng đến.

Ngày nay, khi công nghệ trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu ngày càng phát triển, những dự án như của William Tunstall-Pedoe mở ra một cách tiếp cận mới mẻ với lịch sử – nơi mỗi ngày, dù có nhiều biến động hay yên tĩnh đến lạ thường, đều trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh toàn cảnh của nhân loại.
Ngày 11 tháng 4 năm 1954 – tưởng như không có gì, nhưng lại chính là minh chứng rõ ràng cho việc: sự im lặng cũng có tiếng nói, và đôi khi, không có gì xảy ra lại là điều tuyệt vời nhất.
Vậy nên, nếu một ngày bạn thức dậy và cảm thấy thế giới có vẻ “bình thường” đến mức nhàm chán, hãy nhớ đến ngày 11 tháng 4 năm 1954 – và biết đâu, bạn sẽ thấy chính sự bình yên ấy là món quà đáng giá nhất mà lịch sử có thể trao cho một ngày bất kỳ.