Lẽ ra bài viết này đã ra đời cách đây ít lâu, từ sau khi tôi đọc được bài viết này và hàng loạt bài viết về việc mang thai của nữ ca sỹ Hồ Ngọc Hà. Nhưng thay bằng trút giận lên con chữ thì tôi lại học được cách im lặng thở dài. Cho đến hôm nay, khi tôi lại đọc được một loạt bài báo mỉa mai vẫn về cô ca sỹ này với những gì đang xảy ra trong cuộc sống riêng của cô.
Chồng Hồng Ánh cặp bồ với bạn gái của Cường đô la – ca sỹ Hồ Ngọc H�
Hẳn đây sẽ là một tít báo nằm trong top những bài báo nổi tiếng (có nhiều truy cập/lượt đọc) nhất trong lịch sử báo chí Việt Nam, nếu như không quá chủ quan! Vì sao lại có thể khẳng định như vậy? Cứ đọc kỹ bài viết có link ở trên và tìm hiểu các thống kê của các báo điện tử, các diễn đàn, mạng xã hội về hai nhân vật, hai đề tài này thì sẽ rõ.
Ở trường hợp thứ nhất, bài viết bôi xấu anh Nguyễn Thanh Sơn, tôi thực sự ngạc nhiên và thán phục về tài năng bịa đặt của người viết. Tôi sẽ không dám nói như vậy, nếu như tôi không phải là người quen biết anh Sơn và có thừa thông tin để biết được những gì bài báo viết ra là một thứ rác rưởi. Không biết tác giả bài báo có đọc được comment và những gì mà người sử dụng facebook phản ứng sau khi đọc bài báo này không, nhưng sau hàng tháng trời đăng Phần 1 và hứa hẹn “còn tiếp”, vẫn chưa thấy phần 2 của bài báo bôi nhọ nhân phẩm và đời tư người khác một cách lộ liễu, thô thiển kia ra đời.
Ở trường hợp thứ hai, ca sỹ Hồ Ngọc Hà – phần lớn các bài báo trong thời gian đầu đều đưa ra các phỏng đoán về việc cô ca sỹ này mang thai và tình trạng hôn nhân với thanh niên có biệt danh là Cường đô la – một người được cho là rất giàu. Thực sự giữa lúc tình trạng báo chí ở Việt Nam chưa thể phân biệt rạch ròi đâu là một tờ báo nghiêm túc và đâu là một tờ ba xu, vì những tờ báo được coi là có uy tín vẫn có những thông tin ba xu, và những tờ báo ba xu thì vẫn bàn những chuyện đại sự, nên việc đưa những tin ba xu, những lời đồn đoán không có gì là lạ. Nhưng chi tiết mà tôi thấy khinh rẻ nhất cái gọi là, những thứ được mệnh danh là “bài báo” là việc một tờ báo đã cho đăng bài có đoạn phỏng vấn một người tự xưng là bác sỹ sản khoa nhiều năm kinh nghiệm rằng: nhìn mặt Hồ Ngọc Hà thì khẳng định các nét trên mặt của cô không hề cho thấy cô đang mang bầu, và người này có xu hướng định hướng người tiếp nhận thông tin là Hồ Ngọc Hà không có bầu.
Một chi tiết cũng đắt giá không kém chi tiết này xuất hiện cũng trong một bài báo gần đây trong đó phóng viên nhờ một thầy tử vi tướng số tự nhận là cao tay phán mối tình Công Vinh – Thủy Tiên (ngôi sao bóng đá và một ca sỹ nổi tiếng) sẽ nhanh chóng tan vỡ vì những đường nét trên mặt và vóc dáng của Thủy Tiên chiểu theo thuật tướng số nói lên điều đó!
Rồi mới đây, người ta lại cho đăng tải một bài báo nói về đám cưới năm 16 tuổi của Ngọc Hà. Sau khi đọc bài báo đó, tôi có đi ăn trưa cùng một nhà báo, anh là phóng viên theo dõi mảng văn nghệ, tôi có nói rằng: “Anh ạ, em nói điều này anh đừng tuyệt vọng và đừng đâm đầu vào ô tô mà chết nhé: Em tuyệt vọng về nghề báo quá! Nó còn mạt hạng hơn bất cứ một thứ nghề mạt hạng nào!” Tại sao người ta viết về một con người, về cuộc sống riêng của họ, mà lại có thể vô cảm và nhẫn tâm đến như vậy, chưa cần tính đến mục đích cao cả hay thấp hèn của bài viết đó là gì. Tôi cũng chưa từng thấy một thể loại báo chí nào mà tác giả lại viết về một người thật và một việc mà họ cho là thật bằng một “thủ pháp” đẫm tiểu thuyết như vậy. Phỏng vấn ư? Không phải. Ghi chép ư? Không phải. Hay là chắp bút? Cũng hơi quá! Cái gì mà “Dòng sông Nhật Lệ lầm lũi trôi trong bóng chiều tà đỏ ối.” (Đây là một câu trong bài viết về đám cưới của HNH.) Chưa kể đến những thông tin mà HNH đang đòi đâm đơn kiện vì dựng bà nội cô sống dậy sau vài năm đã vui nơi tiên cảnh.
Tôi không thể ngăn mình văng ra một câu tục tĩu: Cái chó chết gì thế này? Người ta đang làm gì nền báo chí của chúng ta thế này? Câu hỏi to tát! Nhưng nghề báo vẫn là một nghề tôi dành cho nhiều suy tư, khiến tôi không thể làm ngơ.
Các “nhà báo” – tôi muốn gọi những người viết những bài viết trên – các anh các chị nhân danh cái gì, nhân danh ai và để làm điều gì khi cho mình cái quyền tự viết về đời tư của người khác và tự bịa đặt về đời tư của người khác? Các anh các chị lấy đâu ra những thứ đạo đức rẻ tiền để kết luận và bình xét về đạo đức của những người mà nếu đem lên cân cùng với các anh chị chưa biết sẽ nghiêng về bên nào?
Tôi sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một ngày tôi tỉnh dậy, và trên trang nhất của một tờ báo là tít bài: “Chồng Hồng Ánh cặp bồ với bạn gái của Cường đô la – ca sỹ Hồ Ngọc Hà” Trên thực tế họ đã là một đôi rồi đó – một đôi người bị cái tự nhân danh là “đạo đức xã hội” xúc phạm đến nhân phẩm.
Bôi nhọ và chặt đầu!
Một đằng là làm cho chết về tinh thần, và một đằng là làm chết về thể xác. Tôi so sánh các anh chị với Nguyễn Đức Nghĩa, có phải là quá quá đáng với các anh chị không? Trong bài phỏng vấn một cán bộ công an tham gia phá vụ án chặt đầu người yêu của tên Nguyễn Đức Nghĩa, người cán bộ này có chia sẻ một điều, là lý do chính thúc đẩy tôi suy nghĩ kỹ hơn về bài viết này, rằng vụ án này cho thấy một sự vô cảm của con người, sự vô cảm này đẩy người ta đến phạm tội. Hung thủ vô cảm khi giết chết người đã từng thương yêu, vô cảm trong suốt hành trình thuật lại vụ án. Cô gái người yêu mới không tố giác tội phạm, bình tĩnh mua sơn về sơn che đi vết máu của người chết trên tường, vô cảm trước sinh mạng của đồng loại. Và trong cuộc sống còn biết bao người sẵn sàng vô cảm như vậy. Như đứng làm ngơ để bạn bè ra tay với nhau, làm ngơ trước trộm cắp, tiêu cực, trước đầy rẫy những điều chướng tai gai mắt mà trong suốt thời gian qua báo chí đề cập quá nhiều tới những vụ nữ sinh đánh nhau, con giết cha, người yêu giết người yêu…
Báo chí đã tốn quá nhiều giấy mực để kêu gọi người ta sống tử tế hơn với nhau, không vô cảm với nhau, và không ít bài đổ lỗi cho nền giáo dục, cho xã hội. Và trong bài báo tôi đọc sáng nay, lại còn có đoạn: phụ huynh sẽ kiện các ngôi sao vì những việc như không chồng mà chửa… vì làm ảnh hưởng tới con cái họ. Thật ngu xuẩn! Tôi chỉ có thể nói được thế. Tôi không nghiện hút không phải vì bố mẹ tôi đã gửi thư đến siêu cầu thủ Maradona yêu cầu anh dừng việc hút thuốc phiện lại hay đòi kiện anh ra tòa. Chẳng có một bậc cha mẹ hiểu biết nào lại đổ lỗi cho một ngôi sao hay cho xã hội vì đứa con của mình. Nó là sản phẩm của chính các ông bà trước tiên, trước khi đổ lỗi cho người khác!
Sau khi đọc đến đây rồi thì bạn đã đồng tình với tôi rằng những bài báo trên là hết sức vô bổ và vô cảm hay không? Nếu những người viết bài tự cho mình quyền xuyên tạc đời tư người khác, hay thậm chí đời tư của họ có đúng là như vậy, thì cũng không phải cứ thích là đăng lên được, chỉ nhằm thỏa mãn con thú hiếu kỳ tiểm ẩn trong mỗi người. Việc bịa đặt và phán xét đời tư của người khác khi chưa đủ chứng cứ cũng nhẫn tâm không khác gì việc chặt đầu, giết người. Bởi vì với những người yếu tinh thần, việc bịa đặt và phán xét vô căn cứ có thể dẫn đến phẫn uất và những hành động dại dột đáng tiếc, kể cả việc mất đi sinh mạng. Còn về khía cạnh tâm lý, đây cũng chính là hành động tước đi niềm tin vào con người – cũng là một cái chết đau đớn về tinh thần.
Không nói gì to tát, chỉ xin hỏi một điều đơn giản thôi: Việc nói xấu Thanh Sơn hay bôi nhọ HNH giúp được gì cho anh chị không, dù là một điều nhỏ nhặt? Hay chỉ là một cách thỏa mãn cái tôi thú tính? Và thêm một câu hỏi nữa, hỡi những người đọc nhiều và viết nhiều: các anh chị có biết tâm lý bất ổn của một phụ nữ mang thai có thể để lại những dị tật về sức khỏe và tâm hồn của một đứa trẻ không? Các anh chị hả hê với nỗi đau khổ của NHN hơn là bày tỏ sự cảm thương hết sức con người với con người, mà chẳng cần đến bất kỳ một công cụ hay nhân danh bất cứ cái chết tiệt gì.
Vậy nên, TÔI XIN CÁC NGƯỜI HÃY NGẬM CÁI MIỆNG THỐI THA LẠI! Xin đời một chút bình an.
nguồn
http://hoado.info/?p=316
Chồng Hồng Ánh cặp bồ với bạn gái của Cường đô la – ca sỹ Hồ Ngọc H�
Hẳn đây sẽ là một tít báo nằm trong top những bài báo nổi tiếng (có nhiều truy cập/lượt đọc) nhất trong lịch sử báo chí Việt Nam, nếu như không quá chủ quan! Vì sao lại có thể khẳng định như vậy? Cứ đọc kỹ bài viết có link ở trên và tìm hiểu các thống kê của các báo điện tử, các diễn đàn, mạng xã hội về hai nhân vật, hai đề tài này thì sẽ rõ.
Ở trường hợp thứ nhất, bài viết bôi xấu anh Nguyễn Thanh Sơn, tôi thực sự ngạc nhiên và thán phục về tài năng bịa đặt của người viết. Tôi sẽ không dám nói như vậy, nếu như tôi không phải là người quen biết anh Sơn và có thừa thông tin để biết được những gì bài báo viết ra là một thứ rác rưởi. Không biết tác giả bài báo có đọc được comment và những gì mà người sử dụng facebook phản ứng sau khi đọc bài báo này không, nhưng sau hàng tháng trời đăng Phần 1 và hứa hẹn “còn tiếp”, vẫn chưa thấy phần 2 của bài báo bôi nhọ nhân phẩm và đời tư người khác một cách lộ liễu, thô thiển kia ra đời.
Ở trường hợp thứ hai, ca sỹ Hồ Ngọc Hà – phần lớn các bài báo trong thời gian đầu đều đưa ra các phỏng đoán về việc cô ca sỹ này mang thai và tình trạng hôn nhân với thanh niên có biệt danh là Cường đô la – một người được cho là rất giàu. Thực sự giữa lúc tình trạng báo chí ở Việt Nam chưa thể phân biệt rạch ròi đâu là một tờ báo nghiêm túc và đâu là một tờ ba xu, vì những tờ báo được coi là có uy tín vẫn có những thông tin ba xu, và những tờ báo ba xu thì vẫn bàn những chuyện đại sự, nên việc đưa những tin ba xu, những lời đồn đoán không có gì là lạ. Nhưng chi tiết mà tôi thấy khinh rẻ nhất cái gọi là, những thứ được mệnh danh là “bài báo” là việc một tờ báo đã cho đăng bài có đoạn phỏng vấn một người tự xưng là bác sỹ sản khoa nhiều năm kinh nghiệm rằng: nhìn mặt Hồ Ngọc Hà thì khẳng định các nét trên mặt của cô không hề cho thấy cô đang mang bầu, và người này có xu hướng định hướng người tiếp nhận thông tin là Hồ Ngọc Hà không có bầu.
Một chi tiết cũng đắt giá không kém chi tiết này xuất hiện cũng trong một bài báo gần đây trong đó phóng viên nhờ một thầy tử vi tướng số tự nhận là cao tay phán mối tình Công Vinh – Thủy Tiên (ngôi sao bóng đá và một ca sỹ nổi tiếng) sẽ nhanh chóng tan vỡ vì những đường nét trên mặt và vóc dáng của Thủy Tiên chiểu theo thuật tướng số nói lên điều đó!
Rồi mới đây, người ta lại cho đăng tải một bài báo nói về đám cưới năm 16 tuổi của Ngọc Hà. Sau khi đọc bài báo đó, tôi có đi ăn trưa cùng một nhà báo, anh là phóng viên theo dõi mảng văn nghệ, tôi có nói rằng: “Anh ạ, em nói điều này anh đừng tuyệt vọng và đừng đâm đầu vào ô tô mà chết nhé: Em tuyệt vọng về nghề báo quá! Nó còn mạt hạng hơn bất cứ một thứ nghề mạt hạng nào!” Tại sao người ta viết về một con người, về cuộc sống riêng của họ, mà lại có thể vô cảm và nhẫn tâm đến như vậy, chưa cần tính đến mục đích cao cả hay thấp hèn của bài viết đó là gì. Tôi cũng chưa từng thấy một thể loại báo chí nào mà tác giả lại viết về một người thật và một việc mà họ cho là thật bằng một “thủ pháp” đẫm tiểu thuyết như vậy. Phỏng vấn ư? Không phải. Ghi chép ư? Không phải. Hay là chắp bút? Cũng hơi quá! Cái gì mà “Dòng sông Nhật Lệ lầm lũi trôi trong bóng chiều tà đỏ ối.” (Đây là một câu trong bài viết về đám cưới của HNH.) Chưa kể đến những thông tin mà HNH đang đòi đâm đơn kiện vì dựng bà nội cô sống dậy sau vài năm đã vui nơi tiên cảnh.
Tôi không thể ngăn mình văng ra một câu tục tĩu: Cái chó chết gì thế này? Người ta đang làm gì nền báo chí của chúng ta thế này? Câu hỏi to tát! Nhưng nghề báo vẫn là một nghề tôi dành cho nhiều suy tư, khiến tôi không thể làm ngơ.
Các “nhà báo” – tôi muốn gọi những người viết những bài viết trên – các anh các chị nhân danh cái gì, nhân danh ai và để làm điều gì khi cho mình cái quyền tự viết về đời tư của người khác và tự bịa đặt về đời tư của người khác? Các anh các chị lấy đâu ra những thứ đạo đức rẻ tiền để kết luận và bình xét về đạo đức của những người mà nếu đem lên cân cùng với các anh chị chưa biết sẽ nghiêng về bên nào?
Tôi sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một ngày tôi tỉnh dậy, và trên trang nhất của một tờ báo là tít bài: “Chồng Hồng Ánh cặp bồ với bạn gái của Cường đô la – ca sỹ Hồ Ngọc Hà” Trên thực tế họ đã là một đôi rồi đó – một đôi người bị cái tự nhân danh là “đạo đức xã hội” xúc phạm đến nhân phẩm.
Bôi nhọ và chặt đầu!
Một đằng là làm cho chết về tinh thần, và một đằng là làm chết về thể xác. Tôi so sánh các anh chị với Nguyễn Đức Nghĩa, có phải là quá quá đáng với các anh chị không? Trong bài phỏng vấn một cán bộ công an tham gia phá vụ án chặt đầu người yêu của tên Nguyễn Đức Nghĩa, người cán bộ này có chia sẻ một điều, là lý do chính thúc đẩy tôi suy nghĩ kỹ hơn về bài viết này, rằng vụ án này cho thấy một sự vô cảm của con người, sự vô cảm này đẩy người ta đến phạm tội. Hung thủ vô cảm khi giết chết người đã từng thương yêu, vô cảm trong suốt hành trình thuật lại vụ án. Cô gái người yêu mới không tố giác tội phạm, bình tĩnh mua sơn về sơn che đi vết máu của người chết trên tường, vô cảm trước sinh mạng của đồng loại. Và trong cuộc sống còn biết bao người sẵn sàng vô cảm như vậy. Như đứng làm ngơ để bạn bè ra tay với nhau, làm ngơ trước trộm cắp, tiêu cực, trước đầy rẫy những điều chướng tai gai mắt mà trong suốt thời gian qua báo chí đề cập quá nhiều tới những vụ nữ sinh đánh nhau, con giết cha, người yêu giết người yêu…
Báo chí đã tốn quá nhiều giấy mực để kêu gọi người ta sống tử tế hơn với nhau, không vô cảm với nhau, và không ít bài đổ lỗi cho nền giáo dục, cho xã hội. Và trong bài báo tôi đọc sáng nay, lại còn có đoạn: phụ huynh sẽ kiện các ngôi sao vì những việc như không chồng mà chửa… vì làm ảnh hưởng tới con cái họ. Thật ngu xuẩn! Tôi chỉ có thể nói được thế. Tôi không nghiện hút không phải vì bố mẹ tôi đã gửi thư đến siêu cầu thủ Maradona yêu cầu anh dừng việc hút thuốc phiện lại hay đòi kiện anh ra tòa. Chẳng có một bậc cha mẹ hiểu biết nào lại đổ lỗi cho một ngôi sao hay cho xã hội vì đứa con của mình. Nó là sản phẩm của chính các ông bà trước tiên, trước khi đổ lỗi cho người khác!
Sau khi đọc đến đây rồi thì bạn đã đồng tình với tôi rằng những bài báo trên là hết sức vô bổ và vô cảm hay không? Nếu những người viết bài tự cho mình quyền xuyên tạc đời tư người khác, hay thậm chí đời tư của họ có đúng là như vậy, thì cũng không phải cứ thích là đăng lên được, chỉ nhằm thỏa mãn con thú hiếu kỳ tiểm ẩn trong mỗi người. Việc bịa đặt và phán xét đời tư của người khác khi chưa đủ chứng cứ cũng nhẫn tâm không khác gì việc chặt đầu, giết người. Bởi vì với những người yếu tinh thần, việc bịa đặt và phán xét vô căn cứ có thể dẫn đến phẫn uất và những hành động dại dột đáng tiếc, kể cả việc mất đi sinh mạng. Còn về khía cạnh tâm lý, đây cũng chính là hành động tước đi niềm tin vào con người – cũng là một cái chết đau đớn về tinh thần.
Không nói gì to tát, chỉ xin hỏi một điều đơn giản thôi: Việc nói xấu Thanh Sơn hay bôi nhọ HNH giúp được gì cho anh chị không, dù là một điều nhỏ nhặt? Hay chỉ là một cách thỏa mãn cái tôi thú tính? Và thêm một câu hỏi nữa, hỡi những người đọc nhiều và viết nhiều: các anh chị có biết tâm lý bất ổn của một phụ nữ mang thai có thể để lại những dị tật về sức khỏe và tâm hồn của một đứa trẻ không? Các anh chị hả hê với nỗi đau khổ của NHN hơn là bày tỏ sự cảm thương hết sức con người với con người, mà chẳng cần đến bất kỳ một công cụ hay nhân danh bất cứ cái chết tiệt gì.
Vậy nên, TÔI XIN CÁC NGƯỜI HÃY NGẬM CÁI MIỆNG THỐI THA LẠI! Xin đời một chút bình an.
nguồn
http://hoado.info/?p=316