torune
Film critic
[just]TV show hòa quyện những giấc mơ hoang đường nhất của các geek (những người hâm mộ một sở thích gì đó đến mức hơi lập dị) ở thập niên 80, trí sáng tạo đổ dồn những hoạt động thời chưa có màn hình cảm ứng: xem TV, chơi cờ (board-game), nghe băng cassette, máy bộ đàm trở thành một công cụ giao tiếp bảo mật nhất (thời) của các mọt sách...
Show sử dụng nhạc nền là những âm thanh điện tử techno, synth-pop, midi thuở ban sơ... song song với các bài hát rock & roll cùng thời.
Cái hay của show là nắm bắt hết tất cả thần thái của thế giới giải trí và tưởng tượng kiến tạo nên bởi đầu óc của trẻ em và thanh thiếu niên thời đó. Từ đây, thần thái này truyền cảm hứng cho khán giả, xen lẫn chút hoài niệm, làm dấy lên khao khát muốn chìm lẳng vào thế giới đầy sắc màu (hào hứng có, hiểm nguy có, sợ sệt có,...) của thế giới ấy.
Ý tưởng của phim không mới, nếu không muốn nói là cliché (hay motif cũ). Mình sẽ không nói ra. Bởi nếu nói ra, bạn đọc sẽ mất đi một phần hồi hộp. Các cliché này rất cũ, hay đúng hơn là 'tinh hoa' của các sản phẩm tưởng tượng cách đây hơn 20 năm. Nhưng, cứ sau mỗi lần khám phá ra, người xem vẫn không hề ngao ngán, đúng hơn là thỏa mãn, tựa như gặp lại một món đồ chơi ngày xưa và nó chẳng hề thay đổi, để rồi khiến cho ta thầm tiếc về một quãng thời gian tươi đẹp đã trôi qua.
Phim chứa rất ít trường đoạn ủy mỵ. Một điểm cộng nữa cho 'Stranger Things'! Xem phim này mà mình nín thở trong từng tập, từng khung hình. Khi xem, hãy bật volume đủ to để cảm nhận được âm thanh của thế giới ở trong đó.
'Stranger Things' là một TV series. Thường thì nhiều nhà sản xuất chọn thể loại này để dây dưa với khán giả hoặc tiết kiệm chi phí sản xuất trong khi các diễn viên thì dùng nền tảng này để làm bàn đạp cho tương lai của mình thông qua cách mánh khóe diễn xuất hay những cảnh quay thường được báo giật tít là 'hy sinh vì nghệ thuật'.
Nhận định 'tiết kiệm chi phí' thì đúng thật vì 'nhân vật không phải người' đôi chỗ làm hơi thô và không hòa hợp lắm với bối cảnh. May thay, 'Stranger Things' bước ra từ những cái đầu của geek và được thiết kế để cho các geek xem. Nên, 8 tập phim chắt lọc hết mọi giá trị cốt lõi mà những người sáng tạo muốn truyền tải. Cộng với nền tảng Netflix không bị lệ thuộc vào lịch phát sóng trên truyền hình. Tất cả biến 'Stranger Things' thành một bộ sưu tập quý báu, gồm 8 chương. Mỗi bước lật giở ra từng chương là mỗi khoảng khắc khán giả hồi hộp, đắm mình vào thế giới ở trong đó.
Mình không cần lời bào chữa hay thứ tha gì cho 'Stranger Things', nó tận dụng tốt nhất thời lượng không quá dài cũng không quá ngắn để kể hết câu chuyện riêng của nó đồng thời nắm bắt được cái cảm giác điện ảnh của dòng phim sci-fi/kinh dị của những năm 80. Lúc ấy, vì đồ họa vi tính còn hạn chế nên công tác gây sợ được giao phó cho âm thanh và bối cảnh. Con quái vật chỉ cần xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm là đạt hiệu quả 'giật mình'.
Điểm xuyến vào mạch phim chính (mang tính sci-fi/kinh dị) là yếu tố của thể loại phim gia đình, phim teen, trinh thám... ở thời mà Hollywood phục hưng sau thời kỳ vàng đã qua. Ít nhiều, khán giả cũng hiểu được cái cảm giác này: muốn tiếp cận tới những thứ hiện đại nhất nhưng vẫn chưa đi quá xa, vẫn dính liền với các thói quen hay sở thích của ngày cũ.
Diễn xuất của dàn cast trong phim cực kỳ vững chắc, bởi xem xong, mình chẳng muốn tìm hiểu đời tư hay thân thế của họ là gì. Thay vào đó, mình nhớ như in từng nhân vật kèm theo cá tính của họ. Cá nhân torune ấn tượng nhất cô bé diễn vai Eleven. Tài năng nhí này có gương mặt hết sức 'điện ảnh', để tóc húi cua thì có nét giống Asa Butterfield, còn để tóc dài thì có nét giống Scarlett Johannson (Đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi nhé!). Nhân vật Eleven có rất ít lời thoại. Nhờ đó, diễn viên nhí này được dịp bộc phát tài năng diễn xuất của mình. Không hề lên gân lên cốt, thần thái toát ra từ ánh mắt, những thay đổi tinh tế trên cơ mặt, cử chỉ, hành động...
Phim hay vãi cả lời! Thực sự, tìm những phim như 'Stranger Things' bây giờ rất là khó. Một show khác có tinh thần gần giống nhất là 'X-Files' nhưng tâm lý nhân vật của phim này có tâm tư nặng hơn các đối tượng (thuộc gia đình) trong 'Stranger Things'. Kết thúc của phim mở... vừa đủ nhưng mô tả rất trực diện, chỉ cần một khoảng khắc trước khi khép lại phim thôi là đủ để khán giả đặt ra nhiều giả thuyết cho phần sau.
[email protected][/just]