So với các loại thiết bị công nghệ khác, tai nghe nói riêng và đồ âm thanh nói chung có một điểm đặc biệt: tốt nhất chưa chắc đã là tốt nhất (hay được yêu quý nhất). Có lúc, một thế hệ nâng cấp còn mờ nhạt trước thế hệ cũ: Sennheiser HD660s, Audio Technica ATH-AD2000X hay Grado RS2e là một vài ví dụ về những sản phẩm không thể vượt qua cái bóng quá lớn của người tiền nhiệm.
May mắn là chiếc WH-1000xm3 mới được Sony ra mắt tuần vừa rồi không bị xếp vào danh sách đáng buồn này. Trái lại, WH-1000xm3 có thể coi là một sự kiện đặc biệt trong một cộng đồng vốn không phải lúc nào cũng đi tìm cái mới: dạo quanh các diễn đàn công nghệ, bạn sẽ thấy các "audiophile" đang thực sự phấn khích về mẫu Sony cao cấp mới nhất.
Sự phấn khích ấy là hoàn toàn dễ hiểu. 2 thế hệ trước, MDR-1000X và WH-1000XM2 được đánh giá khá tốt về chất lượng âm thanh nhưng lại gây lo ngại về độ bền (dễ gẫy gọng). WH-1000XM2 vẫn sử dụng cổng sạc microUSB trong lúc các mẫu Android cao cấp đều đã chuyển sang USB-C. Và khả năng khử ồn của Sony chưa thực sự tốt so với Bose.
WH-1000XM3 đơn giản là câu trả lời cho tất cả những gì chưa hoàn hảo trên M2. Kết quả là các cộng đồng vỡ òa trong sung sướng. Và sự vỡ òa ấy cũng chính là một sự kiện đặc biệt: audiophile, những kẻ vốn chỉ quan tâm đến âm thanh (và giá tiền), nay lại tỏ ra phấn khích với một chiếc tai nghe không dây.
Cộng đồng thay đổi
Khó có thể nói rằng WH-1000XM3 sẽ đánh bại các đối thủ truyền thống cùng mức giá trên khía cạnh chất lượng âm thanh. Ở mức giá niêm yết là 350 USD, WH-1000XM3 thuộc cùng một phân khúc với một số tên tuổi lừng lẫy như Sennheiser HD650, AKG K712 PRO, Fostex TH-X000 hay Grado SR325e.
Nhưng mục đích của Sony có lẽ không phải là để cạnh tranh với những tên tuổi này. Trái lại, các tên tuổi "audiophile" đang lấn sân vào lãnh địa của Sony và... Beats.
Minh chứng: Grado. Trước khi Sony vén màn WH-1000XM3 chỉ vài tuần, hãng tai nghe thủ công đến từ Mỹ cũng ra mắt chiếc tai nghe Bluetooth đầu tiên của mình, GW100.
Vài năm trước, hay thậm chí là vài tháng trước, ý tưởng "Grado Bluetooth" sẽ là một thứ gì đó lạ lùng. Grado luôn tự quảng bá đặt chất âm lên trên hết. Grado từng sản xuất cả một "hệ thống" tai nghe không dây, và rồi khai tử chứ không bán ra thị trường. Grado sản xuất tai nghe dạng "mở", gần như không ngăn cách chút ồn nào và thậm chí còn cho phép người bên cạnh (phải) thưởng thức âm nhạc của bạn. John Grado, ông chủ của hãng tai nghe này, còn có lúc tuyên bố "Muốn tai nghe [không phải dạng mở], xin hãy đi tìm hãng khác".
GW100 vì thế mà trở thành một sản phẩm đặc biệt. Chiếc tai nghe này vẫn cách ồn... kém cỏi như bất kỳ một mẫu Grado nào khác, nhưng lại đi kèm kết nối Bluetooth vốn chỉ có trên tai nghe dạng đóng của Sony, Bose hay... Beats.
Thời đại mới, thời đại không dây
Có thể nói rằng, cả Sony WH-1000XM3 và Grado GW100 đều là minh chứng cho thấy thế giới audiophile đang dần thay đổi. Tâm lý "không thỏa hiệp với bất cứ thứ gì ngoài âm thanh" đang dần bị bào mòn: Bluetooth dù có apt-X cũng không thể đọ với những bộ amp/DAC hay DAP đắt đỏ. Từ một cộng đồng chỉ mù quáng đặt chất âm (và giá tiền) lên trên hết, cả người nghe lẫn các hãng truyền thống đều đang dần "mở lòng" với những chiếc tai nghe cân bằng hơn giữa chất âm và sự tiện lợi.
Ở phía ngược lại, sự trỗi dậy của âm thanh Bluetooth cũng là lý do để các nhà sản xuất âm thanh ăn mừng. Mỗi chiếc adapter bán kèm iPhone đều là một lý do khiến người dùng trì hoãn nâng cấp lên Bluetooth. Nhưng nếu người dùng (gần như) bị đẩy về phía tai nghe Bluetooth một cách quyết liệt hơn, khả năng họ biết đến Grado (thông qua GW100) cũng nhiều hơn.
Tức là, thay vì tự trừng phạt mình bằng một chiếc adapter Apple, một ai đó có thể đi tìm tai nghe Bluetooth và rồi bị mê hoặc vì những gì CNET hay Head-fi nói về Grado. Thay vì phải gắn bó với cộng đồng audiophile bảo thủ, các hãng đang được mở rộng ra một nhóm đối tượng mới: những kẻ đi tìm kiếm sự tiện lợi, và sẵn sàng chi trả thêm để sở hữu chất lượng âm thanh từ các tên tuổi lừng danh đến từ thế giới audiophile xa lạ.
...Và không dongle
Nhắc đến những bước ngoặt này của thị trường âm thanh, hẳn nhiên chúng ta buộc phải nhắc đến Apple. Năm 2016, Apple gây sốc khi bỏ cổng tai nghe khỏi iPhone 7. Một loạt các hãng Android đi theo Táo. Đến năm nay, sau sự kiện iPhone tháng 9 vừa qua, danh mục của Apple đã không còn bất kỳ một chiếc iPhone có cổng 3.5 nào cả.
Apple thậm chí còn không tặng kèm adapter với iPhone XS và XS Max. Mua smartphone nghìn đô, muốn nối với tai nghe truyền thống, phải bỏ ra thêm 9 đô mua dongle cắm tai nghe!
Chính kịch bản sử dụng ngớ ngẩn ấy có thể lại là những gì người dùng và nhà sản xuất đang cần. Năm 1997, Apple loại bỏ ổ đĩa mềm khỏi iMac. Người dùng muốn lưu trữ ngoài một cách dễ dàng buộc phải đi tìm mua bút nhớ USB, đắt đỏ hơn đĩa mềm rất nhiều.
Nhưng cũng chính vì thế mà họ được tận hưởng một trải nghiệm lưu trữ rộng rãi và tiện lợi hơn đĩa mềm rất nhiều. Liệu năm nay, câu chuyện ấy có đang lặp lại, người dùng ít nhiều bị ép buộc từ bỏ một loại kết nối đã cũ kỹ và bất tiện để chuyển sang một loại tai nghe mới, đắt đỏ, tiện lợi và... audiophile hơn?
Theo Genk