torune
Film critic
Xu hướng retro luôn là một dòng chảy âm thầm của nhiều loại hình nghệ thuật, trong đó có phim ảnh. Nếu như [TV series] 'Stranger Things' của năm rồi đại diện cho thể loại sci-fi thì 'Sing Street' là một tác phẩm sáng giá của dòng phim âm nhạc chịu ảnh hưởng của mọi thứ thuộc về thập niên 80.
Linh hồn của 'Sing Street' là âm nhạc. Chuyển động phim là nội tâm của những vị thành niên xứ Dublin. Mặc dù được IMDb và các trang tin tương tự xếp loại tâm lý/hài, nhưng có vẻ phần 'tâm lý' nặng hơn phần 'hài'. Và, 'Sing Street' hoàn toàn không đi theo lối mòn của những sản phẩm hát hò na ná như 'Pitch Perfect' (của Universal) hay 'High School Musical' (của Disney) dù poster hay trailer dễ khiến khán giả liên tưởng. 'Sing Street' đến từ The Weisten Company và Lionsgate, hai đơn vị có những đầu phim khá kén người xem bởi ít đầu tư vào kỹ xảo.
Để đánh giá về 'Sing Street', xin trích dẫn hai chữ "happy-sad", một tính từ do nữ nhân vật/cô gái trẻ Raphina nghĩ ra, hay đúng hơn là cách nói nhẹ hơn của từ "bittersweet" (ngọt và đắng). Những nhân vật có mơ mộng đấy, có hoài bão đấy nhưng tất cả đều bị bối cảnh kìm kẹp - motif điển hình để họ chọn giải phóng tinh thần qua nghệ thuật, tình yêu. Nhưng cách thể hiện của nhà làm phim John Carney (biên kịch kiêm đạo diễn) không quá lên gân, ông đưa nó từ từ vô tâm lý của khán thính giả với những bài nhạc, và chuyển biến tâm sinh lý của các nhân vật chính.
'Sing Street' có những nốt trầm, nốt bổng, không cố thoát mình ra cách nghĩ, cách làm phim của 30 năm trước. Cũng như 'Stranger Things', phim cố tận dụng tốt nhất những nguyên/vật liệu sẵn có để mang cho khán giả một thành phẩm hoàn chỉnh nhất, một giấc mơ retro, không thực nhưng người ta vẫn muốn mơ. Bàn về mộng mơ trong phim âm nhạc, gần đây có 'La La Land'. Nếu 'xứ mộng mơ' của chàng nghệ sĩ jazz và cô diễn viên diễn biến và khép lại ở tuổi đuôi mươi thì bài hát tuổi trẻ 'Sing Street' vẫn ở những khúc dạo đầu, không êm đềm, mà hừng hực những khao khát hoang sơ nhất của tuổi thiếu thời.
Nói 'Sing Street' là một lát cắt từ thực tại cũng không đúng bởi phim có yếu tố mộng mơ, mà những thứ qua lăng kính của đạo diễn ít nhiều đã được 'phi thực tại hóa'. Khó mà nói âm nhạc, bối cảnh xã hội (thời người dân bỏ xứ Ireland cho những cơ hội ở London), cốt truyện hay diễn xuất nhân vật... được dàn trải đều hay cái nào hơn cái kia. Mọi thứ diễn biến khá tự nhiên. Và khán giả nào thích thì sẽ cực thích. Không thích thì bỏ hẳn từ những phút đầu.
Cốt truyện phim đơn giản, có twist, nhưng không giản đơn. Nó khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn về toàn bối cảnh chung, chứ không hẳn hì hục đào vô tâm lý của các nhân vật hay những mối quan hệ. Tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình và mọi quan hệ xã hội đều được tác giả kìm hãm trong một cái lồng vô tình dựng nên bởi kinh tế/chính trị bản xứ lúc bấy giờ. Nên xem phim, có cảm giác vui mà buồn.
Vui vì chứng kiến những tâm xúc tâm lý cực kỳ sáng trong, thời mà Hollywood chưa dùng quá nhiều twist để gây sốc, để làm vừa lòng 'giới chuyên môn', nhưng dùng những sáng tác nhạc gốc của bối cảnh ấy nâng đỡ cho tổng thể phim. Buồn vì tác giả vội đưa những bi kịch của các bên liên quan vào tâm lý của nhân vật chính, như một quy luật thường thấy trên hành trình trưởng thành (coming-of-age). Kết phim dang dở, tác giả cho nhân vật một hướng đi, dù không quá dị biệt nhưng chí ít vẫn để những cô, cậu bạn trẻ tuổi một lần nữa thắp lên hy vọng; bị vùi dập hay không vẫn chưa biết nhưng họ có mang hy vọng của một thế hệ đã lỡ thời.
torune@hdvietnam
Chỉnh sửa lần cuối: