Shutter Island: một bộ phim "điên"
Tối thứ ba tuần này rảnh việc, nên quyết đnh đi xem ciné, ở Paris phim mới phát hành thì ra ngày thứ tư, nhưng một số rạp luôn cho chiếu trước (avant-première) một phim ăn khách nào đó vào đêm thứ ba, chỉ một xuất duy nhất, kích thích sự tò mò và thăm dò dư luận hay hút doanh thu. Và tuần này phim lớn nhất là shutter Island của Martin Scorsese. Tôi quyết định phải đi xem phim này, không phải vì hâm mộ ông đạo diễn hay mê anh tài từ Leonardo DiCaprio, những nhân vật anh ấy thể hiện tôi đã quá rành từ khi coi Blood Diamond hay Departed, không có gì mới, nhưng đây là 1 phim thriller, hơn 1 tháng rồi rạp ciné ngập tràn những bộ phim nhí nhố dành cho trẻ con, nên một phim trinh thám gay cấn là cần thiết để đem lạo cảm hứng cho người trên 16 tuổi.
Các buổi chiếu Avant Première đều rất đông, khán giả xếp hàng chật cả phòng chớ, và khán phòng trở nên ngộp vì người, không có quảng cáo, vào phim direct luôn. Tất cả đều tuyệt vời... Cho đến nửa phim, cảm giác thực sự rất hứng thú, nhưng càng về cuối càng thất vọng, cuối cùng phim hết, khán giả im lặng ra về, ai cũng thở dài chán nản và thất vọng. Tôi cũng nằm trong số đó.
Trên IMDB, Shutter Island được đánh giá rất cao, 8,2/10, lọt vào top 250 phim hay nhất do người xem bình chọn, công bằng mà nói thì đây là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, nhưng... Tại sao người ta không thể làm một cái gì đó thú vị hơn, để mọi người có thể giải trí cho đầu óc nhẹ nhàng sau 1 ngày làm việc. Tại sao ta lại phải bỏ tiền mua vé và 2 giờ đồng hồ để theo dõi một câu chuyện khó hiểu, rối rắm và phức tạp, mà ý nghĩa chính chỉ là sự hoang tưởng của một thằng khùng nào đó. Thực sự trong khi coi đến giữa phim tôi cũng lờ mờ hình dung ra kết thúc sẽ như thế nào, nhưng tôi không ngờ nó lại nhảm nhí như vậy, tất cả mọi người bị dẫn dắt vào một câu chuyện bắt đầu rất hồi hộp, bí hiểm, tò mò cực độ để rồi thuất vọng tràn trề vì mình đang bị dẫn đi bởi một thằng điên và tệ nhất là mình cũng trở nên điên khùng và không tin vào đầu óc của mình nữa. Nếu xét theo điểm này thì đạo diễn phim đúng là bậc thầy khi có thể dẫn khán giả vào hoang tưởng đến nỗi khán giả cũng thấy mình bị điên theo nhân vật chính. Loại phim này không mới đâu thưa các bác, đã từng có trước rồi, các phim In the Mouth of Madness, Secret Window... đều thuộc loại này, nhưng những phim đó không làm người xem thất vọng như Shutter Island.
Thật đáng tiếc, hình ảnh phim được chăm chút đến mức hoàn hảo, ánh sáng, cảnh trí... tất cả đều tuyệt vời, nhưng câu hỏi là tại sao, ừ, tại sao lại không thể làm 1 phim giải trí mà lại tốn từng đó công sức để kể chuyện về một thằng điên.
Khi người ta đi xem 1 phim thriller, ai cũng muốn xem 1 câu chuyện xây dựng chặt chẽ, hồi hộp lôi cuốn, một âm mưu, những bí mật và tình huống nguy hiểm, căng thẳng, trong phim này hoàn toàn không có những điều đó, nhịp điệu bị băm nát và xen kẽ giữa thực và ảo, chẳng biết cái gì là thực cái gì là ảo. Nhiều cảnh bạo lực và kinh dị quá chi tiết, đến mức làm khán giả nghĩ đây giống như 1 phim kinh dị hơn 1 phim trinh thám. Phim trinh thám mà không có một âm mưu, không có bí mật . Tóm lại hoàn toàn thất vọng.
Lới khuyên của tôi là: đừng xem phim này với mục đích giải trí, vì nó rất khó xem và khó hiểu (nhưng khi hiểu ra thì thấy mọi việc rất nhảm nhí) nhất là khi bạn không có nhiều thời gian. Bạn có thể giữ nó như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng nó sẽ không làm bạn vui chút nào.
P/S :
poly chỉ biết than trời khi chưa xem phim này
mà phải hy sinh đọc để edit xóa spoil
các bác vui lòng làm ơn đừng review kiểu spoil
còn gì là bí mật khi chưa xem nữa đây
Tối thứ ba tuần này rảnh việc, nên quyết đnh đi xem ciné, ở Paris phim mới phát hành thì ra ngày thứ tư, nhưng một số rạp luôn cho chiếu trước (avant-première) một phim ăn khách nào đó vào đêm thứ ba, chỉ một xuất duy nhất, kích thích sự tò mò và thăm dò dư luận hay hút doanh thu. Và tuần này phim lớn nhất là shutter Island của Martin Scorsese. Tôi quyết định phải đi xem phim này, không phải vì hâm mộ ông đạo diễn hay mê anh tài từ Leonardo DiCaprio, những nhân vật anh ấy thể hiện tôi đã quá rành từ khi coi Blood Diamond hay Departed, không có gì mới, nhưng đây là 1 phim thriller, hơn 1 tháng rồi rạp ciné ngập tràn những bộ phim nhí nhố dành cho trẻ con, nên một phim trinh thám gay cấn là cần thiết để đem lạo cảm hứng cho người trên 16 tuổi.
Các buổi chiếu Avant Première đều rất đông, khán giả xếp hàng chật cả phòng chớ, và khán phòng trở nên ngộp vì người, không có quảng cáo, vào phim direct luôn. Tất cả đều tuyệt vời... Cho đến nửa phim, cảm giác thực sự rất hứng thú, nhưng càng về cuối càng thất vọng, cuối cùng phim hết, khán giả im lặng ra về, ai cũng thở dài chán nản và thất vọng. Tôi cũng nằm trong số đó.
Trên IMDB, Shutter Island được đánh giá rất cao, 8,2/10, lọt vào top 250 phim hay nhất do người xem bình chọn, công bằng mà nói thì đây là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, nhưng... Tại sao người ta không thể làm một cái gì đó thú vị hơn, để mọi người có thể giải trí cho đầu óc nhẹ nhàng sau 1 ngày làm việc. Tại sao ta lại phải bỏ tiền mua vé và 2 giờ đồng hồ để theo dõi một câu chuyện khó hiểu, rối rắm và phức tạp, mà ý nghĩa chính chỉ là sự hoang tưởng của một thằng khùng nào đó. Thực sự trong khi coi đến giữa phim tôi cũng lờ mờ hình dung ra kết thúc sẽ như thế nào, nhưng tôi không ngờ nó lại nhảm nhí như vậy, tất cả mọi người bị dẫn dắt vào một câu chuyện bắt đầu rất hồi hộp, bí hiểm, tò mò cực độ để rồi thuất vọng tràn trề vì mình đang bị dẫn đi bởi một thằng điên và tệ nhất là mình cũng trở nên điên khùng và không tin vào đầu óc của mình nữa. Nếu xét theo điểm này thì đạo diễn phim đúng là bậc thầy khi có thể dẫn khán giả vào hoang tưởng đến nỗi khán giả cũng thấy mình bị điên theo nhân vật chính. Loại phim này không mới đâu thưa các bác, đã từng có trước rồi, các phim In the Mouth of Madness, Secret Window... đều thuộc loại này, nhưng những phim đó không làm người xem thất vọng như Shutter Island.
Thật đáng tiếc, hình ảnh phim được chăm chút đến mức hoàn hảo, ánh sáng, cảnh trí... tất cả đều tuyệt vời, nhưng câu hỏi là tại sao, ừ, tại sao lại không thể làm 1 phim giải trí mà lại tốn từng đó công sức để kể chuyện về một thằng điên.
Khi người ta đi xem 1 phim thriller, ai cũng muốn xem 1 câu chuyện xây dựng chặt chẽ, hồi hộp lôi cuốn, một âm mưu, những bí mật và tình huống nguy hiểm, căng thẳng, trong phim này hoàn toàn không có những điều đó, nhịp điệu bị băm nát và xen kẽ giữa thực và ảo, chẳng biết cái gì là thực cái gì là ảo. Nhiều cảnh bạo lực và kinh dị quá chi tiết, đến mức làm khán giả nghĩ đây giống như 1 phim kinh dị hơn 1 phim trinh thám. Phim trinh thám mà không có một âm mưu, không có bí mật . Tóm lại hoàn toàn thất vọng.
Lới khuyên của tôi là: đừng xem phim này với mục đích giải trí, vì nó rất khó xem và khó hiểu (nhưng khi hiểu ra thì thấy mọi việc rất nhảm nhí) nhất là khi bạn không có nhiều thời gian. Bạn có thể giữ nó như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng nó sẽ không làm bạn vui chút nào.
P/S :
poly chỉ biết than trời khi chưa xem phim này
mà phải hy sinh đọc để edit xóa spoil
các bác vui lòng làm ơn đừng review kiểu spoil
còn gì là bí mật khi chưa xem nữa đây
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: