Bui An
Lãng Khách
Phim này lấy cảm nứng, nhầm, cảm hứng từ phim Poison Ivy (1992) là chắc chắn, vì nó giống y chang một kiểu nội dung. Đương nhiên là nó không hay và không phê bằng Poison Ivy, chứ bằng thì lại mừng cho điện ảnh nước nhà quá.
Chuyện phim này không liên quan gì phim Quý Cô Thừa Kế (2018) mà Ngân Khánh và Song Luân đóng cả. Phim này có nội dung là gia đình nhà giàu, nhưng bên trong lại không được yên ấm, con gái thì chơi bời hút sách cho đỡ chán. Cô này có cô bạn thân, thân lắm, nên cô bạn thân này quất luôn ba của cổ, hòng chiếm lấy vị trí, gia sản nhà này. Nội dung thì vậy thôi, không khác gì Poison Ivy, nhưng chế thêm đoạn sau là cô con gái quay về để lấy lại mọi thứ, dàn dựng như kiểu phim Hàn.
Nhìn chung, phim này cũng kiểu phim Mai, là lấy bi kịch gia đình, thêm yêu đương của người trẻ, rồi tận dụng các tình huống over tình cảm để lấy nước mắt. Nhưng vấn đề là biên kịch khá non tay khi các tình huống dẫn dắt đều chưa đủ, nhiều chỗ phi lý, phi thực tế, nên khi xem sẽ bị gợn gợn. Tính logic trong một câu chuyện là rất quan trọng, khi chúng ta kể phim theo kiểu nhảy tình tiết là sẽ thất bại trong việc thuyết phục người xem.
Dàn diễn viên thì bình thường, không hút khách, nên nhiều khả năng phim này sẽ thất bại doanh thu, dù công bằng mà nói thì không quá tệ. Các diễn viên đều rất cố gắng cho vai diễn của mình, nhưng biên kịch phim bị mắc lỗi cố hữu là cho nhân vật của mình nói nhiều quá, nói đạo lý ít ít thôi. Có bé gì đóng vai cô con gái cũng khá xinh, nhưng mỗi khi nhét đống chữ vào miệng bắt nói là cổ lại trợn mắt vặn vẹo miệng, nhìn hơi sợ chút.
Tóm lại là xem cũng được, không xem cũng được, phim bình thường như cân đường hộp sữa.
Chuyện phim này không liên quan gì phim Quý Cô Thừa Kế (2018) mà Ngân Khánh và Song Luân đóng cả. Phim này có nội dung là gia đình nhà giàu, nhưng bên trong lại không được yên ấm, con gái thì chơi bời hút sách cho đỡ chán. Cô này có cô bạn thân, thân lắm, nên cô bạn thân này quất luôn ba của cổ, hòng chiếm lấy vị trí, gia sản nhà này. Nội dung thì vậy thôi, không khác gì Poison Ivy, nhưng chế thêm đoạn sau là cô con gái quay về để lấy lại mọi thứ, dàn dựng như kiểu phim Hàn.
Nhìn chung, phim này cũng kiểu phim Mai, là lấy bi kịch gia đình, thêm yêu đương của người trẻ, rồi tận dụng các tình huống over tình cảm để lấy nước mắt. Nhưng vấn đề là biên kịch khá non tay khi các tình huống dẫn dắt đều chưa đủ, nhiều chỗ phi lý, phi thực tế, nên khi xem sẽ bị gợn gợn. Tính logic trong một câu chuyện là rất quan trọng, khi chúng ta kể phim theo kiểu nhảy tình tiết là sẽ thất bại trong việc thuyết phục người xem.
Dàn diễn viên thì bình thường, không hút khách, nên nhiều khả năng phim này sẽ thất bại doanh thu, dù công bằng mà nói thì không quá tệ. Các diễn viên đều rất cố gắng cho vai diễn của mình, nhưng biên kịch phim bị mắc lỗi cố hữu là cho nhân vật của mình nói nhiều quá, nói đạo lý ít ít thôi. Có bé gì đóng vai cô con gái cũng khá xinh, nhưng mỗi khi nhét đống chữ vào miệng bắt nói là cổ lại trợn mắt vặn vẹo miệng, nhìn hơi sợ chút.
Tóm lại là xem cũng được, không xem cũng được, phim bình thường như cân đường hộp sữa.