Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Tháng 7 đã gần hết, và hai bộ phim Việt mới đã ra rạp, Bằng Chứng Vô Hình và Đỉnh Mù Sương. Kết quả không mấy khả quan và tín hiệu về chuyện phim Việt kéo khán giả ra rạp đã lập lòe yếu ớt. Dường như, rạp phim Việt vẫn tiếp tục thoi thóp chờ gió Đông.
Đầu tiên, Bằng Chứng Vô Hình là một phim khá được, tuy vậy, kịch bản không có nhiều kịch tính khiến cho những nỗ lực của dàn diễn viên không thể mang đến một bộ phim hay, đủ sức nặng trong thời điểm này. Còn Đỉnh Mù Sương là một phim hành động có nội dung đơn giản, thiếu vắng những gương mặt ngôi sao hút khách phòng vé, phim hành động đánh đấm cũng chưa bao giờ là thể loại có sức hấp dẫn mạnh như tình cảm hài hước và kinh dị.
Vậy là, mang trong mình niềm hy vọng kéo lên thị trường, nhưng 2 bộ phim tiên phong đã thất bại. Cái sự thất bại này có thể dễ dàng nhận thấy và đoán trước. Khi không có cả thiên thời – địa lợi – nhân hòa thì Khổng Minh Gia Cát anh mình có gọi gió Đông cỡ nào, cũng đành lực bất tòng tâm, thu xếp áo mũ, về thành dưỡng sức, đợi khai chiến cuộc mới thôi.
Về cơ bản, phim Việt Nam rất có sức thu hút với khán giả, nhất là giới trẻ, gái văn phòng, sinh viên, học sinh cấp 3 … thậm chí kể cả những người luôn bỉ bôi một cách thiểu năng “không bao giờ coi phim Việt” thì có phim hay nó vẫn mò vào xem, xem xong vẫn lên giọng bảo “không bao giờ coi phim Việt” tiếp. Nên đặt hy vọng vào phim Việt cũng có phần đúng, nhưng chỉ một mình phim Việt thì chưa đủ, phim Hollywood với chất lượng phim cao hơn nhiều bậc mới chính là “đầu tàu” dẫn dắt. Đáng tiếc, trong cơn vật vã vì covid-19, Hollywood cũng đành trùm chăn ngủ qua mùa hè, mùa kiếm tiền, ắt là lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.
Ấy là về chất lượng phim, tiếp theo là vấn đề quan trọng nhất, cơm áo không đùa với khách thơ. Khi mà cả nền kinh tế đi xuống, một lần ra rạp tốn tầm 200 – 300k, có thể không quá lớn, nhưng cũng đáng suy xét, nhất là trong thời buổi, cái gì không thiết yếu thì cắt hết. Không ra rạp xem phim nữa thì cũng không chết được, nhưng không có cơm ăn là chết, không có việc làm là khốn đốn, không đủ tiền học cho con cái là đau đầu … Giới trẻ cũng vậy, gia đình khó khăn, chu cấp suy giảm, rồi còn phải dành tiền cho quần áo, giày dép, lúc rủng rỉnh thì sao cũng được, thích là chiều, yêu là cưới… nhưng lúc cần chắt bóp thì thôi 50k coi Netflix cũng được, dù trên đó toàn phim trung bình, cơ mà có xem là được rồi, xem gì chẳng giống nhau.
Cho nên, rạp phim muốn đông đúc trở lại phải hội tụ đủ 2 điều kiện cần và đủ. Cần là phải có nhiều phim hay, bao gồm bom tấn Hollywood làm nhiệm vụ lĩnh xướng, và phim Việt Nam chất lượng tốt đón gió lướt sóng. Đủ là người dân phải có tiền đã, nền kinh tế phải khởi sắc hơn bây giờ đã, bao lâu nữa thì không biết, có thể 1 tháng, 3 tháng hoặc 1 năm, chớ gì cũng biết được thì đã chả phải ngồi gõ chữ thế này.
Tháng sau, sẽ lại có một loạt phim Việt ra rạp, rất dũng cảm, “ta không vào địa ngục thì ai vào bây giờ”. Một phim nghệ thuật Ròm, dự là cắt hết những gì động chạm đến “hiện thực xã hội”, khi đó không biết nghệ thuật có còn là nghệ thuật không. Một phim là thể loại dễ xem giải trí đơn thuần, Những Bà Vợ Hành Động, có sự hỗ trợ từ lượng fan đông đảo của đội FapTV, mà không biết fan có ra rạp xem không, hay xem Youtube miễn phí quen rồi. Một phim là thể loại “xôi thịt” kích động, Chồng Người Ta, “nóng” cũng dễ khiến người ta ra rạp, ít nhất là người viết bài này, nhưng số đông thì hên xui. Và chốt phim tháng 8 là "bom tấn" Tiệc Trăng Máu, một phim remake nữa, hy vọng có vẻ như đặt cả vào đây.
Thôi thì chúc nhà sản xuất, đạo diễn và chủ rạp chân cứng đá mềm, sau cơn mưa trời lại sáng!
Đầu tiên, Bằng Chứng Vô Hình là một phim khá được, tuy vậy, kịch bản không có nhiều kịch tính khiến cho những nỗ lực của dàn diễn viên không thể mang đến một bộ phim hay, đủ sức nặng trong thời điểm này. Còn Đỉnh Mù Sương là một phim hành động có nội dung đơn giản, thiếu vắng những gương mặt ngôi sao hút khách phòng vé, phim hành động đánh đấm cũng chưa bao giờ là thể loại có sức hấp dẫn mạnh như tình cảm hài hước và kinh dị.
Vậy là, mang trong mình niềm hy vọng kéo lên thị trường, nhưng 2 bộ phim tiên phong đã thất bại. Cái sự thất bại này có thể dễ dàng nhận thấy và đoán trước. Khi không có cả thiên thời – địa lợi – nhân hòa thì Khổng Minh Gia Cát anh mình có gọi gió Đông cỡ nào, cũng đành lực bất tòng tâm, thu xếp áo mũ, về thành dưỡng sức, đợi khai chiến cuộc mới thôi.
Về cơ bản, phim Việt Nam rất có sức thu hút với khán giả, nhất là giới trẻ, gái văn phòng, sinh viên, học sinh cấp 3 … thậm chí kể cả những người luôn bỉ bôi một cách thiểu năng “không bao giờ coi phim Việt” thì có phim hay nó vẫn mò vào xem, xem xong vẫn lên giọng bảo “không bao giờ coi phim Việt” tiếp. Nên đặt hy vọng vào phim Việt cũng có phần đúng, nhưng chỉ một mình phim Việt thì chưa đủ, phim Hollywood với chất lượng phim cao hơn nhiều bậc mới chính là “đầu tàu” dẫn dắt. Đáng tiếc, trong cơn vật vã vì covid-19, Hollywood cũng đành trùm chăn ngủ qua mùa hè, mùa kiếm tiền, ắt là lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.
Ấy là về chất lượng phim, tiếp theo là vấn đề quan trọng nhất, cơm áo không đùa với khách thơ. Khi mà cả nền kinh tế đi xuống, một lần ra rạp tốn tầm 200 – 300k, có thể không quá lớn, nhưng cũng đáng suy xét, nhất là trong thời buổi, cái gì không thiết yếu thì cắt hết. Không ra rạp xem phim nữa thì cũng không chết được, nhưng không có cơm ăn là chết, không có việc làm là khốn đốn, không đủ tiền học cho con cái là đau đầu … Giới trẻ cũng vậy, gia đình khó khăn, chu cấp suy giảm, rồi còn phải dành tiền cho quần áo, giày dép, lúc rủng rỉnh thì sao cũng được, thích là chiều, yêu là cưới… nhưng lúc cần chắt bóp thì thôi 50k coi Netflix cũng được, dù trên đó toàn phim trung bình, cơ mà có xem là được rồi, xem gì chẳng giống nhau.
Cho nên, rạp phim muốn đông đúc trở lại phải hội tụ đủ 2 điều kiện cần và đủ. Cần là phải có nhiều phim hay, bao gồm bom tấn Hollywood làm nhiệm vụ lĩnh xướng, và phim Việt Nam chất lượng tốt đón gió lướt sóng. Đủ là người dân phải có tiền đã, nền kinh tế phải khởi sắc hơn bây giờ đã, bao lâu nữa thì không biết, có thể 1 tháng, 3 tháng hoặc 1 năm, chớ gì cũng biết được thì đã chả phải ngồi gõ chữ thế này.
Tháng sau, sẽ lại có một loạt phim Việt ra rạp, rất dũng cảm, “ta không vào địa ngục thì ai vào bây giờ”. Một phim nghệ thuật Ròm, dự là cắt hết những gì động chạm đến “hiện thực xã hội”, khi đó không biết nghệ thuật có còn là nghệ thuật không. Một phim là thể loại dễ xem giải trí đơn thuần, Những Bà Vợ Hành Động, có sự hỗ trợ từ lượng fan đông đảo của đội FapTV, mà không biết fan có ra rạp xem không, hay xem Youtube miễn phí quen rồi. Một phim là thể loại “xôi thịt” kích động, Chồng Người Ta, “nóng” cũng dễ khiến người ta ra rạp, ít nhất là người viết bài này, nhưng số đông thì hên xui. Và chốt phim tháng 8 là "bom tấn" Tiệc Trăng Máu, một phim remake nữa, hy vọng có vẻ như đặt cả vào đây.
Thôi thì chúc nhà sản xuất, đạo diễn và chủ rạp chân cứng đá mềm, sau cơn mưa trời lại sáng!