Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Cùng nhìn lại một năm rất sôi động của điện ảnh Việt Nam với rất nhiều phim hay, doanh thu cao bất ngờ và cũng không ít phim thảm họa
Chạy đi rồi tính (2016): phim này chiếu từ cuối năm đến đầu năm 2017. Phim hài vui, mảng miếng tốt, từng phân đoạn hay, diễn xuất của Diễm My 9x và Hứa Vĩ Văn rất hợp. Tuy nhiên, tổng thể còn hơi dài và chưa kết nối lắm.
Bạn gái tôi là sếp (2017): Miu Lê xinh, Đỗ An cũng xinh, hai đứa xinh kết hợp rất lung linh. Một trong những phim hài hay nhất năm, sánh ngang với Chạy đi rồi tính.
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua (2017): phim đẹp, người đẹp, nhạc hay, nội dung tốt (Nguyễn Nhật Ánh viết chẳng lẽ không tốt), nhưng chỉ chừng đó thôi.
Hot Boy Nổi Loạn 2 (2017): Thôi anh Đãng làm phim này nữa là được rồi, quên mấy anh trai đẹp đứng đường đi.
Lô Tô (2017): Trôi sông lạc chợ, đẹp dịu dàng mà không chói lóa, đề tài hay nhưng trơn tuột thiếu điểm nhấn.
Dạ Cổ Hoài Lang (2017): kịch truyền hình đem ra chiếu rạp, nổi nhất là ảnh thờ lấy hình Tống Mỹ Linh, vợ Tưởng Giới Thạch.
Em chưa 18 (2017): bất ngờ lớn nhất năm, tưởng nhảm hóa ra lại lập kỷ lục doanh thu. Công thức teen + Mỹ + vui + duyên + đúng thời điểm, khiến cho toàn bộ dàn diễn viên bật sáng.
Sos Sói Trắng (2017): Thảm họa, đkm nó thảm họa, Lê Hoàng chả hiểu đang làm cái giống ôn gì, chán đến mức xem xong mệt quá không muốn viết gì.
Xóm Trọ 3D (2017): nhảm, nhạt, nhây và thiếu muối.
Sắc Đẹp Ngàn Cân (2017): phim không dở, nhưng đã hết thời. Minh Hằng diễn chưa tới, được mỗi Rocker Nguyễn đẹp trai:
Yêu Đi Đừng Sợ (2017): đúng chả ai sợ gì khi xem phim cả.
Cha cõng con (2017): một mình đạo diễn cõng cả giới phê bình, cân cả thế giới, khi bị chê phim dở.
Đời cho ta bao lần đôi mươi (2017): có ý tưởng, tên phim hay, nhưng kịch bản dở, bị gượng ép, diễn xuất chán.
Chí Phèo: Ngoại truyện (2017): mớ lằng nhằng hoang đường thiếu chất xám, nên bớt làm mấy phim kiểu này.
Ngày Mai Mai Cưới (2017): lại là thảm họa của năm, phim truyền hình nhạt nhẽo đem chiếu rạp.
Có căn nhà nằm nghe nắng mưa (2017): nội dung tốt, diễn xuất được, nhưng tiếc là thất bại doanh thu.
Kẻ Trộm Chó (2017): mỗi con chó trong phim là diễn đỡ dở nhất.
Tao Không Xa Mày (2017): phim đồng tính nữa à, cũng tạm, nhưng không có gì ấn tượng.
Cô Ba Sài Gòn (2017): quần áo đẹp, nhạc phim hay, câu chuyện sáng tạo, dựng phim chặt chẽ. Tuy vậy, phim vẫn thiếu một sức bật cao trào để trở thành một câu chuyện điện ảnh đáng nhớ.
Giấc Mơ Mỹ (2017): phim tuyên truyền cúng cụ, ru ngủ kiểu dư luận viên cấp cao, Mỹ không có đẹp như mọi người tưởng đâu, ở Việt Nam đi. Câu chuyện tào lao, diễn xuất mờ nhạt, tình huống bậy bạ, ngô nghê, thiếu logic.
Mẹ Chồng (2017): đứa nào cũng tỏ ra nguy hiểm, cuối cùng đều như hạch cả. Phim thích vạch ra rồi để đó, giống các nhà quy hoạch treo nước ta, nên cuối cùng phim trớt quớt đầu voi đuôi chuột.
Lôi Báo (2017): thất bại đầu tiên của Victor Vũ kể từ khi về Việt Nam làm phim. Nội dung hời hợt, diễn viên chính nhạt nhòa, tạo hình không hợp, cảnh quay bình thường, thua trắng ngay cả trên sân nhà CGV là điều dễ hiểu.
Chạy đi rồi tính (2016): phim này chiếu từ cuối năm đến đầu năm 2017. Phim hài vui, mảng miếng tốt, từng phân đoạn hay, diễn xuất của Diễm My 9x và Hứa Vĩ Văn rất hợp. Tuy nhiên, tổng thể còn hơi dài và chưa kết nối lắm.
Bạn gái tôi là sếp (2017): Miu Lê xinh, Đỗ An cũng xinh, hai đứa xinh kết hợp rất lung linh. Một trong những phim hài hay nhất năm, sánh ngang với Chạy đi rồi tính.
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua (2017): phim đẹp, người đẹp, nhạc hay, nội dung tốt (Nguyễn Nhật Ánh viết chẳng lẽ không tốt), nhưng chỉ chừng đó thôi.
Hot Boy Nổi Loạn 2 (2017): Thôi anh Đãng làm phim này nữa là được rồi, quên mấy anh trai đẹp đứng đường đi.
Lô Tô (2017): Trôi sông lạc chợ, đẹp dịu dàng mà không chói lóa, đề tài hay nhưng trơn tuột thiếu điểm nhấn.
Dạ Cổ Hoài Lang (2017): kịch truyền hình đem ra chiếu rạp, nổi nhất là ảnh thờ lấy hình Tống Mỹ Linh, vợ Tưởng Giới Thạch.
Em chưa 18 (2017): bất ngờ lớn nhất năm, tưởng nhảm hóa ra lại lập kỷ lục doanh thu. Công thức teen + Mỹ + vui + duyên + đúng thời điểm, khiến cho toàn bộ dàn diễn viên bật sáng.
Sos Sói Trắng (2017): Thảm họa, đkm nó thảm họa, Lê Hoàng chả hiểu đang làm cái giống ôn gì, chán đến mức xem xong mệt quá không muốn viết gì.
Xóm Trọ 3D (2017): nhảm, nhạt, nhây và thiếu muối.
Sắc Đẹp Ngàn Cân (2017): phim không dở, nhưng đã hết thời. Minh Hằng diễn chưa tới, được mỗi Rocker Nguyễn đẹp trai:
Yêu Đi Đừng Sợ (2017): đúng chả ai sợ gì khi xem phim cả.
Cha cõng con (2017): một mình đạo diễn cõng cả giới phê bình, cân cả thế giới, khi bị chê phim dở.
Đời cho ta bao lần đôi mươi (2017): có ý tưởng, tên phim hay, nhưng kịch bản dở, bị gượng ép, diễn xuất chán.
Chí Phèo: Ngoại truyện (2017): mớ lằng nhằng hoang đường thiếu chất xám, nên bớt làm mấy phim kiểu này.
Ngày Mai Mai Cưới (2017): lại là thảm họa của năm, phim truyền hình nhạt nhẽo đem chiếu rạp.
Có căn nhà nằm nghe nắng mưa (2017): nội dung tốt, diễn xuất được, nhưng tiếc là thất bại doanh thu.
Kẻ Trộm Chó (2017): mỗi con chó trong phim là diễn đỡ dở nhất.
Tao Không Xa Mày (2017): phim đồng tính nữa à, cũng tạm, nhưng không có gì ấn tượng.
Cô Ba Sài Gòn (2017): quần áo đẹp, nhạc phim hay, câu chuyện sáng tạo, dựng phim chặt chẽ. Tuy vậy, phim vẫn thiếu một sức bật cao trào để trở thành một câu chuyện điện ảnh đáng nhớ.
Giấc Mơ Mỹ (2017): phim tuyên truyền cúng cụ, ru ngủ kiểu dư luận viên cấp cao, Mỹ không có đẹp như mọi người tưởng đâu, ở Việt Nam đi. Câu chuyện tào lao, diễn xuất mờ nhạt, tình huống bậy bạ, ngô nghê, thiếu logic.
Mẹ Chồng (2017): đứa nào cũng tỏ ra nguy hiểm, cuối cùng đều như hạch cả. Phim thích vạch ra rồi để đó, giống các nhà quy hoạch treo nước ta, nên cuối cùng phim trớt quớt đầu voi đuôi chuột.
Lôi Báo (2017): thất bại đầu tiên của Victor Vũ kể từ khi về Việt Nam làm phim. Nội dung hời hợt, diễn viên chính nhạt nhòa, tạo hình không hợp, cảnh quay bình thường, thua trắng ngay cả trên sân nhà CGV là điều dễ hiểu.