Bộ phim xuất hiện bất thường, đạo diễn có ý tạo ra ấn tượng mạnh thậm chí ngay từ lúc chạy intro. Dạo đầu bộ phim là một đoạn nhạc trữ tình cùng với logo của công ty của các công ty. Bỗng nhiên âm nhạc đổi sang techno hiện ra cùng một nắm đấm. Thủ thuật này gây ra ấn tượng mạnh mẽ, thay vì dùng nhạc của logo hoặc không có tiếng động như những phim bình thường. Người xem cảm thấy bị bất ngờ, băn khoăn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Hình ảnh của Dae-su hiện ra dưới mặt trời ngược sáng cũng tạo ra một sự tương phản lớn, đa số các hình ảnh và màu sắc của phim cũng tạo nên sự tương phản. Bộ phim bắt đầu đầy bất ngờ và mạnh mẽ bằng cả hình ảnh và âm nhạc.
Người xem chưa kịp nhận ra chuyện gì diễn ra thì phim chuyển sang hình ảnh của một Dae-su lố bịch và ồn ào, la ó nhặng xị trong sở cảnh sát. Nếu tinh ý thì người xem sẽ để ý thấy chữ tiếng Anh trong các dòng thay đổi bằng những số trên đồng hồ điện tử, còn các chữ tiếng Hàn thì quay như kim đồng hồ cùng với âm thanh nền là những tiếng tích tắc. Trong cảnh Dae-su bị bắt cóc, máy quay di chuyển chậm lên và lia xuống cho thấy biển báo hiệu và mũi tên chỉ đường một chiều. Đạo diễn đã ngụ ý sâu xa đây là một bộ phim về thời gian, vốn chỉ có một chiều.
Bộ phim dùng màu xanh là màu chủ đạo trong suốt cả bộ phim. Đây là gam màu lạnh, và màu đỏ là màu nóng được sử dụng xen kẽ tạo ra sự tương phản trong một số cảnh đặc biệt. Ở đây có thể thấy phòng giam Dae-su có hai màu: màu xanh trong phòng vệ sinh và màu vàng đậm chung của căn phòng. Sự tương phản được đạo diễn sử dụng trong suốt cả bộ phim. Phòng giam của Dae-su như một sự trớ trêu khá đặc biệt, nó không giống như một nhà tù vì khá tiện nghi, đầy đủ vật dụng và có cả ti-vi. Nhà giam là để làm người ta cô đơn, sự tiện nghi lại cho người ta thoải mái, nhưng những hình ảnh của một thế giới bên ngoài ngày càng biến đổi qua TV lại khiến người ta muốn vượt thoát khỏi sự cô đơn hơn bao giờ hết, nó còn tàn khốc hơn việc chỉ bị giam mà không biết gì đến thế giới bên ngoài. Thời gian được thể hiện qua sự miêu tả những sự kiện vắn tắt trên TV. Trường đoạn này có lẽ nên được dựng dài hơn để người xem có cảm giác được sự đằng đẵng của 15 năm. Trong phim “The deer hunter” đạo diễn đã dựng cảnh đám cưới và săn hươu dài đến 1 tiếng đồng hồ chỉ để nhấn mạnh mối thân tình của những người bạn cùng thị trấn.
Dae-su đã đào được một lỗ ở tường để chuẩn bị thoát ra, nhưng trước khi thoát được ra thì ông lại được thả. Ông bị bắt vào tù một cách lạ lùng thế nào thì cũng được thả ra lạ lùng như thế, không có 1 lí do. Tất cả những nỗ lực để để trốn thoát khỏi nhà tù đều vô ích, cũng như tất cả những nỗ lực để trả thù Woo-jin sau này cũng thất bại. Cuộc đời của Dae-su là một chuỗi những thất bại (total loser). Đến đây thì người xem đã hiểu ra được hoàn cảnh của đoạn mở đầu phim. Dae-su kể cho người đang định tự tử câu chuyện của mình nhưng hoàn toàn không cần lắng nghe câu chuyện của anh ta, hắn là một kẻ ích kỷ và thờ ơ. Dae-su cũng không mảy may quay đầu lại nhìn khi anh ta nhảy xuống, thậm chí còn cười khẩy và còn cướp của người đàn bà đôi kính. Tính cách Dae-su thể hiện rõ hơn ở cảnh đánh nhau với đám du côn sau đó. Dae-su muốn có được cảm giác trở lại làm người, thèm được hút thuốc, gây gổ và đánh nhau.
Sau khi được lời chỉ dẫn bí hiểm, Dae-su đến quán ăn Nhật và gặp Mido. Quán ăn cũng được sắp đặt với màu xanh chủ đạo bộ ghế và rèm màu đỏ để tạo sự tương phản. Dae-su nhận được cú điện thoại và lần đầu tiên tiếp xúc với kẻ thù giấu mặt của mình. Woo-jin đã khẳng định mình là một người nghiên cứu về Dae-su, Woo-jin dành cả đời mình chỉ để trả thù Dae-su và đấy là mục đích của cả đời hắn. Bởi thế, sau khi cảm thấy đã trả thù được Dae-su thì Woo-jin đã tự vẫn. Cảnh quay tiếp theo là một trong những cảnh ấn tượng nhất của phim, Dae-su đã nuốt cả con bạch tuộc sống, đây hoàn toàn không mang một ý nghĩa ẩn dụ nào như nhiều người nghĩ. Đơn giản là sau 15 năm chỉ ăn bánh bao rán, Dae-su muốn ăn một cái gì đấy khác, một cái gì đặc biệt, một thứ còn tươi sống. Dae-su đã yêu cầu lấy ra một thứ còn sống. Đấy là một sự thèm muốn mang tính bản năng khi được trở lại làm người. Có thể là Dae-su đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù của mình chăng?
Kết thúc phần giới thiệu nhân vật. Cảnh trong nhà Mido là mở đầu cho hành trình tìm kiếm sự thật. Dae-su bây giờ thể hiện rõ những hành động như một đứa trẻ, ngây ngô và non nớt bởi 15 năm xa rời văn minh. Da hắn bị tái đi vì thiếu ánh nắng mặt trời. Tuy vậy Dae-su có được rất nhiều kiến thức nhờ xem TV hàng ngày, một ý tưởng khá thú vị của bộ phim. Hành động của Mido khá kì lạ, khiến người xem phải nghi ngờ. Cô dẫn một người đàn ông lạ về nhà, không những không nổi giận mà còn rất dịu dàng sau khi bị quấy rối. Điều này được giải thích về sau là do thôi miên. Nhưng để cho mối quan hệ này thiếu sự phát triển cần thiết cũng là một lỗi của đạo diễn, quan hệ của hai người được xác lập quá đơn giản và dễ dàng.
Mido tìm thấy thông tin về con gái của Dae-su trong một tiệm đồng hồ, đạo diễn một lần nữa lại dùng đồng hồ để nhấn mạnh chủ đề của phim. Trong trường đoạn tìm nhà hàng Rồng Xanh âm nhạc nổi lên dồn dập, màu chủ đạo chuyển thành màu đỏ, màu xanh chỉ là phụ. Ở đây đạo diễn dùng một kỹ thuật cổ điển của Eisenstein, dùng nhiều cảnh quay riêng lẻ và đặt với nhau để tạo ý nghĩa và khơi cảm xúc của người xem, đồng thời đẩy nhịp phim lên nhanh. Khi Mido chat với Woo-jin những cái từ như “Cuộc sống trong nhà tù lớn hơn” “Bá tước Monto Cristo” hay “Nàng công chúa trong tòa tháp” như một sự ám chỉ ẩn dụ đến Dae-su.
Dae-su tìm đến hang ổ của bọn bắt giữ mình, cảnh đánh nhau bằng búa là một trong những cảnh nổi tiếng nhất trong phim. Dae-su không muốn giết bọn băng đảng, đấy không phải là kẻ thù của hắn, hắn chỉ muốn thoát khỏi nơi ấy. Nhìn Dae-su mệt mỏi, hắn băn khoăn không hiểu tại sao phải đánh nhau với bọn băng đảng, rõ rang là một trận đánh vô nghĩa, kẻ duy nhất hắn muốn hủy diệt vẫn chưa xuất hiện. Hành lang xanh, nền đỏ, đốm và hộp chữa cháy đỏ là điểm nhấn; vẫn là hai màu chính của phim. Ngay sau đấy Woo-jin chính thức xuất hiện trong phim. Bộ phim dùng màu xanh là màu chủ đạo, màu đỏ là màu nhấn, còn Woo-jin luôn xuất hiện với màu tím. Woo-jin đưa cho Dae-su một cái khăn tím, nếu ai để ý đoạn đầu tiên khi Dae-su bị bắt cóc thì Woo-jin xuất hiện dưới một chiếc ô màu tím. Đấy thực chất là lần đầu tiên Woo-jin xuất hiện trong phim nhưng không hề lộ diện. Dae-su đến một tiệm internet của người bạn cũ, ở đây hắn được Woo-jin tiết lộ một trong những chứng cứ là ID Evergreen, tên ngôi trường của hai người. Nó cũng là một ngụ ý cho việc Woo-jin không bao giờ lớn lên từ sau cái chết của chị mình, hắn mãi mãi như một cậu bé, thời gian trôi qua đã lâu mà Woo-jin không hề có một nếp nhăn, vẫn như một cậu thanh niên.
Woo-jin luôn theo sát các hành động của Dae-su trong gần suốt cuộc đời mình, có thể nói hắn đã sống luôn cả cuộc sống của Dae-su. Hai người thực chất luôn song hành cùng nhau. Woo-jin chọn một cái tên giả là đảo ngược của Oh Dae-su, đó là Su Dae-o, đăng ký ở một căn hộ đối diện với Dae-su để quan sát các hành động của hắn. Đây cũng là một hình ảnh ẩn dụ cho hai tính cách đối lập của một con người. Dae-su luôn nghĩ trong đầu những gì sẽ làm và sẽ nói với Woo-jin khi chạm trán. Nhưng ngay lần đầu gặp mặt, Dae-su gần như không thể nói được gì, bởi ngay từ câu đầu tiên Woo-jin đã nói hết những suy nghĩ của Dae-su. Woo-jin biết được từng hành động và lời nói của Dae-su, hầu như đây không phải hai mà chỉ là một người. Dae-su bị áp đảo hoàn toàn. Một hiện than của sự trả thù nhưng khi giáp mặt với kẻ thù thì lại không thể nói một lời. Trái ngược với Dae-su luôn hung hăng và bất cẩn thì Woo-jin tính toán kỹ đến từng chi tiết nhỏ, hắn mang theo một cái điều khiển, và chính nó đã thay đổi hoàn toàn thái độ của Dae-su. Woo-jin đang điều khiển con rối của mình là Dae-su. Woo-jin vừa biên kịch, vừa là đạo diễn đồng thời là diễn viên, không những diễn tốt vai của mình, Woo-jin còn nói luôn hộ lời thoại cho Dae-su. Ngay từ cuộc chạm trán đầu tiên Dae-su đã thất bại đối thủ của mình. Sự khinh suất của Dae-su đã khiến Mido bị bắt, ta gặp lại bọn băng đảng, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy các thành viên trong băng đảng đều bị thương, đó là do hậu quả của lần chạm trán với Dae-su, cho nên bọn nó rất muốn trả thù. Nhân vật Mr. Han ở đây rất xảo quyệt, hắn chịu tha cho Dae-su để đổi lấy số tiền lớn, ta hầu như không biết được hắn suy tính điều gì trong bộ phim.
Woo-jin theo chân của hai người đến tận phòng trọ nhờ cài bug. Sự xuất hiện của hắn được đánh dấu bằng một hộp quà màu tím, màu của Woo-jin. Nhờ vào gợi ý từ ID của Woo-jin trên mạng mà Dae-su đã tìm về ngôi trường cũ và lật lại hồ sơ học sinh, ở đây Dae-su đã gửi sẵn một phong bì tím dành riêng cho Dae-su. Dae-su đang làm theo từng bước đúng như Woo-jin đã vạch sẵn. Do bị tháo bug, Woo-jin phải đến tiệm tiệm internet để nghe lén điện thoại của Dae-su, hắn điên lên khi nghe Joo-hwan nói xấu chị mình và lao vào giết Joo-hwan. Đây là cảnh duy nhất trong cả bộ phim ta thấy Woo-jin mất bình tĩnh, đây là điều nằm ngoài những tính toán của hắn.
Dae-su giam Mido vào nhà giam của Mr. Han để một mình tự tìm ra câu trả lời. Có vẻ như Dae-su nghĩ đến sự an toàn của Mido nhưng thực chất điều này lại thể hiện sự hấp tấp và khinh suất trong mọi hành động của hắn. Bộ phim quay trở lại về quá khi Dae-su còn là một cậu học sinh. Các cảnh đuổi nhau giữa con người của quá khứ và hiện tại đan xen nhau là một cách quay thú vị, người xem bị cuốn theo Dae-su để tìm ra câu trả lời. Woo-jin và Soo-ah được thể hiện như một tình yêu tự nhiên không phải vì nhục dục, việc ngủ với nhau như một sự phát triển tất yếu của một mối quan hệ đặc biệt. Woo-jin ở đây được cho thấy như một người mê nhiếp ảnh, cảnh sau ta cũng thấy một bộ sưu tập các máy ảnh cổ, cũng như hang loạt các khung ảnh của Soo-ah được treo trong phòng của hắn. Woo-jin là một kẻ thích lưu giữ hình ảnh, đây là tính cách của nhân vật. Hắn lưu giữ lại hình ảnh của Dae-su trong nhà tù và xem lại nhiều lần, cũng như chụp lại ảnh của Dae-su và Mido cất trong album. Cũng có thể nói Woo-jin là một kẻ bị ám ảnh bởi những hình ảnh của quá khứ. Bây giờ tất cả dữ kiện đã được ghép nối, Dae-su đến thẳng nơi ở của kẻ thù.
Đang xoay sở trong thang máy thì Dae-su lại gặp ngay kẻ thù của mình đi vào. Trong khi hắn khá lung túng thì Woo-jin lại thản nhiên, coi như không thấy Dae-su. Woo-jin còn bình thản đi lại trước mặt Dae-su sau khi tắm xong. Đơn giản chỉ vì Woo-jin không hề công nhận sự tồn tại của Dae-su, hắn không coi Dae-su như một con người mà chỉ như một con rối của hắn. Ta thấy vừa nói chuyện Woo-jin vừa mặc quần áo, hắn đi về mặc đồ thường, sau đó tắm rửa sạch sẽ và mặc đồ mới, một bộ complet. Woo-jin đi đâu, phải chăng hắn chuẩn bị quay về quá khứ? Mặt của Woo-jin và Dae-su được kéo sát vào nhau và được chồng hình lên nhau để trở thành 1, đây là hình ảnh rõ nhất cho hai tính cách đối lập trong 1 con người.
.... (còn tiếp)
Người xem chưa kịp nhận ra chuyện gì diễn ra thì phim chuyển sang hình ảnh của một Dae-su lố bịch và ồn ào, la ó nhặng xị trong sở cảnh sát. Nếu tinh ý thì người xem sẽ để ý thấy chữ tiếng Anh trong các dòng thay đổi bằng những số trên đồng hồ điện tử, còn các chữ tiếng Hàn thì quay như kim đồng hồ cùng với âm thanh nền là những tiếng tích tắc. Trong cảnh Dae-su bị bắt cóc, máy quay di chuyển chậm lên và lia xuống cho thấy biển báo hiệu và mũi tên chỉ đường một chiều. Đạo diễn đã ngụ ý sâu xa đây là một bộ phim về thời gian, vốn chỉ có một chiều.
Bộ phim dùng màu xanh là màu chủ đạo trong suốt cả bộ phim. Đây là gam màu lạnh, và màu đỏ là màu nóng được sử dụng xen kẽ tạo ra sự tương phản trong một số cảnh đặc biệt. Ở đây có thể thấy phòng giam Dae-su có hai màu: màu xanh trong phòng vệ sinh và màu vàng đậm chung của căn phòng. Sự tương phản được đạo diễn sử dụng trong suốt cả bộ phim. Phòng giam của Dae-su như một sự trớ trêu khá đặc biệt, nó không giống như một nhà tù vì khá tiện nghi, đầy đủ vật dụng và có cả ti-vi. Nhà giam là để làm người ta cô đơn, sự tiện nghi lại cho người ta thoải mái, nhưng những hình ảnh của một thế giới bên ngoài ngày càng biến đổi qua TV lại khiến người ta muốn vượt thoát khỏi sự cô đơn hơn bao giờ hết, nó còn tàn khốc hơn việc chỉ bị giam mà không biết gì đến thế giới bên ngoài. Thời gian được thể hiện qua sự miêu tả những sự kiện vắn tắt trên TV. Trường đoạn này có lẽ nên được dựng dài hơn để người xem có cảm giác được sự đằng đẵng của 15 năm. Trong phim “The deer hunter” đạo diễn đã dựng cảnh đám cưới và săn hươu dài đến 1 tiếng đồng hồ chỉ để nhấn mạnh mối thân tình của những người bạn cùng thị trấn.
Dae-su đã đào được một lỗ ở tường để chuẩn bị thoát ra, nhưng trước khi thoát được ra thì ông lại được thả. Ông bị bắt vào tù một cách lạ lùng thế nào thì cũng được thả ra lạ lùng như thế, không có 1 lí do. Tất cả những nỗ lực để để trốn thoát khỏi nhà tù đều vô ích, cũng như tất cả những nỗ lực để trả thù Woo-jin sau này cũng thất bại. Cuộc đời của Dae-su là một chuỗi những thất bại (total loser). Đến đây thì người xem đã hiểu ra được hoàn cảnh của đoạn mở đầu phim. Dae-su kể cho người đang định tự tử câu chuyện của mình nhưng hoàn toàn không cần lắng nghe câu chuyện của anh ta, hắn là một kẻ ích kỷ và thờ ơ. Dae-su cũng không mảy may quay đầu lại nhìn khi anh ta nhảy xuống, thậm chí còn cười khẩy và còn cướp của người đàn bà đôi kính. Tính cách Dae-su thể hiện rõ hơn ở cảnh đánh nhau với đám du côn sau đó. Dae-su muốn có được cảm giác trở lại làm người, thèm được hút thuốc, gây gổ và đánh nhau.
Sau khi được lời chỉ dẫn bí hiểm, Dae-su đến quán ăn Nhật và gặp Mido. Quán ăn cũng được sắp đặt với màu xanh chủ đạo bộ ghế và rèm màu đỏ để tạo sự tương phản. Dae-su nhận được cú điện thoại và lần đầu tiên tiếp xúc với kẻ thù giấu mặt của mình. Woo-jin đã khẳng định mình là một người nghiên cứu về Dae-su, Woo-jin dành cả đời mình chỉ để trả thù Dae-su và đấy là mục đích của cả đời hắn. Bởi thế, sau khi cảm thấy đã trả thù được Dae-su thì Woo-jin đã tự vẫn. Cảnh quay tiếp theo là một trong những cảnh ấn tượng nhất của phim, Dae-su đã nuốt cả con bạch tuộc sống, đây hoàn toàn không mang một ý nghĩa ẩn dụ nào như nhiều người nghĩ. Đơn giản là sau 15 năm chỉ ăn bánh bao rán, Dae-su muốn ăn một cái gì đấy khác, một cái gì đặc biệt, một thứ còn tươi sống. Dae-su đã yêu cầu lấy ra một thứ còn sống. Đấy là một sự thèm muốn mang tính bản năng khi được trở lại làm người. Có thể là Dae-su đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù của mình chăng?
Kết thúc phần giới thiệu nhân vật. Cảnh trong nhà Mido là mở đầu cho hành trình tìm kiếm sự thật. Dae-su bây giờ thể hiện rõ những hành động như một đứa trẻ, ngây ngô và non nớt bởi 15 năm xa rời văn minh. Da hắn bị tái đi vì thiếu ánh nắng mặt trời. Tuy vậy Dae-su có được rất nhiều kiến thức nhờ xem TV hàng ngày, một ý tưởng khá thú vị của bộ phim. Hành động của Mido khá kì lạ, khiến người xem phải nghi ngờ. Cô dẫn một người đàn ông lạ về nhà, không những không nổi giận mà còn rất dịu dàng sau khi bị quấy rối. Điều này được giải thích về sau là do thôi miên. Nhưng để cho mối quan hệ này thiếu sự phát triển cần thiết cũng là một lỗi của đạo diễn, quan hệ của hai người được xác lập quá đơn giản và dễ dàng.
Mido tìm thấy thông tin về con gái của Dae-su trong một tiệm đồng hồ, đạo diễn một lần nữa lại dùng đồng hồ để nhấn mạnh chủ đề của phim. Trong trường đoạn tìm nhà hàng Rồng Xanh âm nhạc nổi lên dồn dập, màu chủ đạo chuyển thành màu đỏ, màu xanh chỉ là phụ. Ở đây đạo diễn dùng một kỹ thuật cổ điển của Eisenstein, dùng nhiều cảnh quay riêng lẻ và đặt với nhau để tạo ý nghĩa và khơi cảm xúc của người xem, đồng thời đẩy nhịp phim lên nhanh. Khi Mido chat với Woo-jin những cái từ như “Cuộc sống trong nhà tù lớn hơn” “Bá tước Monto Cristo” hay “Nàng công chúa trong tòa tháp” như một sự ám chỉ ẩn dụ đến Dae-su.
Dae-su tìm đến hang ổ của bọn bắt giữ mình, cảnh đánh nhau bằng búa là một trong những cảnh nổi tiếng nhất trong phim. Dae-su không muốn giết bọn băng đảng, đấy không phải là kẻ thù của hắn, hắn chỉ muốn thoát khỏi nơi ấy. Nhìn Dae-su mệt mỏi, hắn băn khoăn không hiểu tại sao phải đánh nhau với bọn băng đảng, rõ rang là một trận đánh vô nghĩa, kẻ duy nhất hắn muốn hủy diệt vẫn chưa xuất hiện. Hành lang xanh, nền đỏ, đốm và hộp chữa cháy đỏ là điểm nhấn; vẫn là hai màu chính của phim. Ngay sau đấy Woo-jin chính thức xuất hiện trong phim. Bộ phim dùng màu xanh là màu chủ đạo, màu đỏ là màu nhấn, còn Woo-jin luôn xuất hiện với màu tím. Woo-jin đưa cho Dae-su một cái khăn tím, nếu ai để ý đoạn đầu tiên khi Dae-su bị bắt cóc thì Woo-jin xuất hiện dưới một chiếc ô màu tím. Đấy thực chất là lần đầu tiên Woo-jin xuất hiện trong phim nhưng không hề lộ diện. Dae-su đến một tiệm internet của người bạn cũ, ở đây hắn được Woo-jin tiết lộ một trong những chứng cứ là ID Evergreen, tên ngôi trường của hai người. Nó cũng là một ngụ ý cho việc Woo-jin không bao giờ lớn lên từ sau cái chết của chị mình, hắn mãi mãi như một cậu bé, thời gian trôi qua đã lâu mà Woo-jin không hề có một nếp nhăn, vẫn như một cậu thanh niên.
Woo-jin luôn theo sát các hành động của Dae-su trong gần suốt cuộc đời mình, có thể nói hắn đã sống luôn cả cuộc sống của Dae-su. Hai người thực chất luôn song hành cùng nhau. Woo-jin chọn một cái tên giả là đảo ngược của Oh Dae-su, đó là Su Dae-o, đăng ký ở một căn hộ đối diện với Dae-su để quan sát các hành động của hắn. Đây cũng là một hình ảnh ẩn dụ cho hai tính cách đối lập của một con người. Dae-su luôn nghĩ trong đầu những gì sẽ làm và sẽ nói với Woo-jin khi chạm trán. Nhưng ngay lần đầu gặp mặt, Dae-su gần như không thể nói được gì, bởi ngay từ câu đầu tiên Woo-jin đã nói hết những suy nghĩ của Dae-su. Woo-jin biết được từng hành động và lời nói của Dae-su, hầu như đây không phải hai mà chỉ là một người. Dae-su bị áp đảo hoàn toàn. Một hiện than của sự trả thù nhưng khi giáp mặt với kẻ thù thì lại không thể nói một lời. Trái ngược với Dae-su luôn hung hăng và bất cẩn thì Woo-jin tính toán kỹ đến từng chi tiết nhỏ, hắn mang theo một cái điều khiển, và chính nó đã thay đổi hoàn toàn thái độ của Dae-su. Woo-jin đang điều khiển con rối của mình là Dae-su. Woo-jin vừa biên kịch, vừa là đạo diễn đồng thời là diễn viên, không những diễn tốt vai của mình, Woo-jin còn nói luôn hộ lời thoại cho Dae-su. Ngay từ cuộc chạm trán đầu tiên Dae-su đã thất bại đối thủ của mình. Sự khinh suất của Dae-su đã khiến Mido bị bắt, ta gặp lại bọn băng đảng, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy các thành viên trong băng đảng đều bị thương, đó là do hậu quả của lần chạm trán với Dae-su, cho nên bọn nó rất muốn trả thù. Nhân vật Mr. Han ở đây rất xảo quyệt, hắn chịu tha cho Dae-su để đổi lấy số tiền lớn, ta hầu như không biết được hắn suy tính điều gì trong bộ phim.
Woo-jin theo chân của hai người đến tận phòng trọ nhờ cài bug. Sự xuất hiện của hắn được đánh dấu bằng một hộp quà màu tím, màu của Woo-jin. Nhờ vào gợi ý từ ID của Woo-jin trên mạng mà Dae-su đã tìm về ngôi trường cũ và lật lại hồ sơ học sinh, ở đây Dae-su đã gửi sẵn một phong bì tím dành riêng cho Dae-su. Dae-su đang làm theo từng bước đúng như Woo-jin đã vạch sẵn. Do bị tháo bug, Woo-jin phải đến tiệm tiệm internet để nghe lén điện thoại của Dae-su, hắn điên lên khi nghe Joo-hwan nói xấu chị mình và lao vào giết Joo-hwan. Đây là cảnh duy nhất trong cả bộ phim ta thấy Woo-jin mất bình tĩnh, đây là điều nằm ngoài những tính toán của hắn.
Dae-su giam Mido vào nhà giam của Mr. Han để một mình tự tìm ra câu trả lời. Có vẻ như Dae-su nghĩ đến sự an toàn của Mido nhưng thực chất điều này lại thể hiện sự hấp tấp và khinh suất trong mọi hành động của hắn. Bộ phim quay trở lại về quá khi Dae-su còn là một cậu học sinh. Các cảnh đuổi nhau giữa con người của quá khứ và hiện tại đan xen nhau là một cách quay thú vị, người xem bị cuốn theo Dae-su để tìm ra câu trả lời. Woo-jin và Soo-ah được thể hiện như một tình yêu tự nhiên không phải vì nhục dục, việc ngủ với nhau như một sự phát triển tất yếu của một mối quan hệ đặc biệt. Woo-jin ở đây được cho thấy như một người mê nhiếp ảnh, cảnh sau ta cũng thấy một bộ sưu tập các máy ảnh cổ, cũng như hang loạt các khung ảnh của Soo-ah được treo trong phòng của hắn. Woo-jin là một kẻ thích lưu giữ hình ảnh, đây là tính cách của nhân vật. Hắn lưu giữ lại hình ảnh của Dae-su trong nhà tù và xem lại nhiều lần, cũng như chụp lại ảnh của Dae-su và Mido cất trong album. Cũng có thể nói Woo-jin là một kẻ bị ám ảnh bởi những hình ảnh của quá khứ. Bây giờ tất cả dữ kiện đã được ghép nối, Dae-su đến thẳng nơi ở của kẻ thù.
Đang xoay sở trong thang máy thì Dae-su lại gặp ngay kẻ thù của mình đi vào. Trong khi hắn khá lung túng thì Woo-jin lại thản nhiên, coi như không thấy Dae-su. Woo-jin còn bình thản đi lại trước mặt Dae-su sau khi tắm xong. Đơn giản chỉ vì Woo-jin không hề công nhận sự tồn tại của Dae-su, hắn không coi Dae-su như một con người mà chỉ như một con rối của hắn. Ta thấy vừa nói chuyện Woo-jin vừa mặc quần áo, hắn đi về mặc đồ thường, sau đó tắm rửa sạch sẽ và mặc đồ mới, một bộ complet. Woo-jin đi đâu, phải chăng hắn chuẩn bị quay về quá khứ? Mặt của Woo-jin và Dae-su được kéo sát vào nhau và được chồng hình lên nhau để trở thành 1, đây là hình ảnh rõ nhất cho hai tính cách đối lập trong 1 con người.
.... (còn tiếp)