Tuần trước, có dịp được mời dự hội thảo trên một tàu nổi ngoài Vịnh Hạ Long, tình cờ nhìn thấy một con tầu lạ lượn ngay gần tàu chúng tôi với dòng chữ in đậm trên mũi tàu “An Nam Junk” (tàu An Nam). Nhân đó mà nghĩ đến cách đặt tên của chúng ta.
Từ đặt tên người ...
Người Việt có muôn vàn lối đặt tên mà có lẽ chẳng giống bất cứ nước nào. Từ đặt tên con cái, tên cửa hàng cửa hiệu đến tên làng, xã..., mỗi nơi một cách, mỗi thời mỗi cách. Lắm cái tên thực kì dị nhưng nhiều cái tên thật gần gũi, thân thương và có cả những cái tên mà nhiều thế hệ phải đổ biết bao xương máu mới giành lại được.
Ở nhà quê thuở xưa, khi trẻ mới ra đời bố mẹ thường chọn những cái tên thật xấu để khỏi bị ma quỷ ôn dịch bắt. Người ta tin như thế nên có nhiều cô cậu bé mới mở mắt chào đời đã nhận những cái tên nghe thật kì quái như thằng Cu, con Hĩm rồi những Rô, Trê, Trạch, Lươn, Thè Be, Cóc, Nhái..., hay giản dị hơn là Tấm, Cám, Mủng, Mẹt, Dần, Sàng... Sau này, đi học, đi làm nhiều cô nhiều cậu lại phải cải tên thành Hùng, Dũng, Lan, Huệ... cho nó ra cái tên thanh cao đẹp đẽ. Lại có nơi người ta đặt những cái tên dài dằng dặc để thể hiện cái dòng tộc quý phái của mình như “Công Tằng tôn nữ Trà Mi Thục Huyền”...
An Nam Junk
Đối với vua chúa thì tên vua là một thứ thiêng liêng. Khi viết văn từ, thơ phú hay ăn nói ngoài đời phải biết mà tránh hoặc nói lái đi. Bà Ba thì phải gọi bà Bơ. Cụ Hương thì phải gọi là Nhang... vì các bà là vợ vua. Sĩ tử đi thi vô phúc chạm phải tên kị húy của vua chúa thì không những bị đánh trượt mà có khi còn rước vạ vào thân.
Đặt tên cho các hãng ô tô, xe đò, tàu thuyền vận tải thì người ta hay lấy tên vợ và chồng ghép lại vừa là tên của vợ chồng chủ xe vừa là tên của công ty như: Cường Ngân, Hoa Thịnh, Hồng Thắng...
Cho đến việc đặt tên xóm tên làng và tên nước
Làm nghề nghiên cứu lịch sử và khảo cổ thì khổ nhất là phải tra cứu các địa danh của đất nước ta. Chẳng hiểu sao nhiều nơi người ta cứ hứng lên là đặt tên, đổi tên. Sát nhập thôn, nhập xã, nhập huyện nhập tỉnh là thay tên mới. Tách ra thì cũng lại đổi. Nhiều nơi người ta bỏ hẳn tên cũ mà đặt những tên mới cho oai, cho hiện đại. Vì thế đi đâu cũng thấy những tên na ná hoặc giống hệt nhau như Đoàn Kết, Tiến Bộ, Thắng Lợi, Hùng Cường, Châu Thành... Khi cần tra cứu các địa danh thì chẳng biết đâu mà lần.
Riêng việc giữ gìn cái Quốc hiệu Việt Nam ta thì quả là một quá trình đấu tranh lâu dài và gian khổ chúng ta mới giành được.
Từ khi còn nhỏ chưa đến trường, bố tôi đã dạy cho anh chị em chúng tôi cái giá trị của tên tổ quốc ta. Ông dở sách in bằng tiếng Pháp rồi cho xem ảnh Cụ Hồ hiên ngang đứng trên tàu chiến Pháp ngoài Vịnh Hạ Long vào những ngày đầu cách mạng. Trang sau là tấm bản đồ Việt Nam mà bọn thực dân in trên tấm bản đồ chữ “An Nam”. Bố tôi đã lấy mực nho viết đè lên chữ “An” thay bằng chữ “Việt”. Bố tôi dạy: “Cái từ An Nam là do người Tàu đặt ra từ thời Đường Bắc thuộc. Ngày ấy dân ta bị sống trong kiếp nô lệ nên Vua chúa đời Đường gọi khu vực Bắc Việt Nam ngày nay là “An Nam đô hộ phủ”. Nước ta lúc ấy chỉ là một phủ bị nhà Đường đô hộ. Người Việt phải an phận mà chịu nhục mất nước. Thực dân Pháp sau này lại dùng từ An Nam theo kiểu đặt tên người Tàu xưa để gọi nước ta. Chúng còn gọi người Việt Nam là An-nam-mít, da vàng mũi tẹt răng đen..., có ý khinh dân ta mọi rợ. Nay nước nhà đã độc lập, đổ bao xương máu chúng ta mới có được tên nước như ngày nay. Các con phải nhớ và không bao giờ được quên chuyện này “.
Tuần trước, có dịp được mời dự hội thảo trên một tàu nổi ngoài Vịnh Hạ Long, tình cờ nhìn thấy một con tầu lạ lượn ngay gần tàu chúng tôi với dòng chữ in đậm trên mũi tàu “An Nam Junk”. Giật mình nghĩ lại chuyện xưa bố dạy và tự hỏi: “Tàu của ai mà lại đặt cái tên như vậy?” Thì ra con tàu này là tàu du lịch Việt Nam có đăng kí hẳn hoi.
Đặt tên gì là quyền của chủ tàu. Cá nhân tôi, có lẽ vì nghiên cứu lịch sử cho nên ngẫm ngợi quá nhiều về cái tên “An Nam” chăng? Các bạn nghĩ sao?
Theo TS. Vũ Thế Long
http://tintuconline.com.vn/vn/cafesang/401779/index.html
Từ đặt tên người ...
Người Việt có muôn vàn lối đặt tên mà có lẽ chẳng giống bất cứ nước nào. Từ đặt tên con cái, tên cửa hàng cửa hiệu đến tên làng, xã..., mỗi nơi một cách, mỗi thời mỗi cách. Lắm cái tên thực kì dị nhưng nhiều cái tên thật gần gũi, thân thương và có cả những cái tên mà nhiều thế hệ phải đổ biết bao xương máu mới giành lại được.
Ở nhà quê thuở xưa, khi trẻ mới ra đời bố mẹ thường chọn những cái tên thật xấu để khỏi bị ma quỷ ôn dịch bắt. Người ta tin như thế nên có nhiều cô cậu bé mới mở mắt chào đời đã nhận những cái tên nghe thật kì quái như thằng Cu, con Hĩm rồi những Rô, Trê, Trạch, Lươn, Thè Be, Cóc, Nhái..., hay giản dị hơn là Tấm, Cám, Mủng, Mẹt, Dần, Sàng... Sau này, đi học, đi làm nhiều cô nhiều cậu lại phải cải tên thành Hùng, Dũng, Lan, Huệ... cho nó ra cái tên thanh cao đẹp đẽ. Lại có nơi người ta đặt những cái tên dài dằng dặc để thể hiện cái dòng tộc quý phái của mình như “Công Tằng tôn nữ Trà Mi Thục Huyền”...
An Nam Junk
Đối với vua chúa thì tên vua là một thứ thiêng liêng. Khi viết văn từ, thơ phú hay ăn nói ngoài đời phải biết mà tránh hoặc nói lái đi. Bà Ba thì phải gọi bà Bơ. Cụ Hương thì phải gọi là Nhang... vì các bà là vợ vua. Sĩ tử đi thi vô phúc chạm phải tên kị húy của vua chúa thì không những bị đánh trượt mà có khi còn rước vạ vào thân.
Đặt tên cho các hãng ô tô, xe đò, tàu thuyền vận tải thì người ta hay lấy tên vợ và chồng ghép lại vừa là tên của vợ chồng chủ xe vừa là tên của công ty như: Cường Ngân, Hoa Thịnh, Hồng Thắng...
Cho đến việc đặt tên xóm tên làng và tên nước
Làm nghề nghiên cứu lịch sử và khảo cổ thì khổ nhất là phải tra cứu các địa danh của đất nước ta. Chẳng hiểu sao nhiều nơi người ta cứ hứng lên là đặt tên, đổi tên. Sát nhập thôn, nhập xã, nhập huyện nhập tỉnh là thay tên mới. Tách ra thì cũng lại đổi. Nhiều nơi người ta bỏ hẳn tên cũ mà đặt những tên mới cho oai, cho hiện đại. Vì thế đi đâu cũng thấy những tên na ná hoặc giống hệt nhau như Đoàn Kết, Tiến Bộ, Thắng Lợi, Hùng Cường, Châu Thành... Khi cần tra cứu các địa danh thì chẳng biết đâu mà lần.
Riêng việc giữ gìn cái Quốc hiệu Việt Nam ta thì quả là một quá trình đấu tranh lâu dài và gian khổ chúng ta mới giành được.
Từ khi còn nhỏ chưa đến trường, bố tôi đã dạy cho anh chị em chúng tôi cái giá trị của tên tổ quốc ta. Ông dở sách in bằng tiếng Pháp rồi cho xem ảnh Cụ Hồ hiên ngang đứng trên tàu chiến Pháp ngoài Vịnh Hạ Long vào những ngày đầu cách mạng. Trang sau là tấm bản đồ Việt Nam mà bọn thực dân in trên tấm bản đồ chữ “An Nam”. Bố tôi đã lấy mực nho viết đè lên chữ “An” thay bằng chữ “Việt”. Bố tôi dạy: “Cái từ An Nam là do người Tàu đặt ra từ thời Đường Bắc thuộc. Ngày ấy dân ta bị sống trong kiếp nô lệ nên Vua chúa đời Đường gọi khu vực Bắc Việt Nam ngày nay là “An Nam đô hộ phủ”. Nước ta lúc ấy chỉ là một phủ bị nhà Đường đô hộ. Người Việt phải an phận mà chịu nhục mất nước. Thực dân Pháp sau này lại dùng từ An Nam theo kiểu đặt tên người Tàu xưa để gọi nước ta. Chúng còn gọi người Việt Nam là An-nam-mít, da vàng mũi tẹt răng đen..., có ý khinh dân ta mọi rợ. Nay nước nhà đã độc lập, đổ bao xương máu chúng ta mới có được tên nước như ngày nay. Các con phải nhớ và không bao giờ được quên chuyện này “.
Tuần trước, có dịp được mời dự hội thảo trên một tàu nổi ngoài Vịnh Hạ Long, tình cờ nhìn thấy một con tầu lạ lượn ngay gần tàu chúng tôi với dòng chữ in đậm trên mũi tàu “An Nam Junk”. Giật mình nghĩ lại chuyện xưa bố dạy và tự hỏi: “Tàu của ai mà lại đặt cái tên như vậy?” Thì ra con tàu này là tàu du lịch Việt Nam có đăng kí hẳn hoi.
Đặt tên gì là quyền của chủ tàu. Cá nhân tôi, có lẽ vì nghiên cứu lịch sử cho nên ngẫm ngợi quá nhiều về cái tên “An Nam” chăng? Các bạn nghĩ sao?
Theo TS. Vũ Thế Long
http://tintuconline.com.vn/vn/cafesang/401779/index.html