tuan loc
Active Member
Chào cả nhà một buổi sáng đầu tuần với nhiều niềm vui, hạnh phúc và thuận lợi trong công việc.
Sau đây mình xin gửi đến cả nhà một bài văn ngắn vừa làm vào tối hôm qua.
Bối cảnh ra đời của bài văn trên là do sự nghiệp trồng người của nhà em vì nhà em mới vừa có thêm thành viên mới nên hai tháng qua, một đêm em phải dậy 4-5 lần để phục vụ bé yêu. Công việc là gì chắc các bác đều biết, nhưng em thì ngại nói ra...Em đành gác lại sự nghiệp HD của mình cũng vừa tròn hai tháng.
Bài văn em làm được đặt tên với nhan đề:
Âm thanh đầu tiên đến với em là những âm thanh của một cặp vợ chồng già ở sát vách nhà em, nội dung của những âm thanh này như sau:
- Bà..à...à...ơi...ơi... dậy đi tập thể dục đi, ông cụ giục.
- Bà lão đáp lời ông cụ:
- Ông đi...i...i đi...i...i, tôi không đi...i...i nổi.
- Tiếng ông lão lại nhẹ nhàng:
- Sao vậy...vậy...bà.?
- Tôi...tôi...đau cái lưng và nhức cái gối...gối quá ông ơi, mà tôi ...giấu ông đó.
- Trời....trời sao bà lại giấu...giấu tôi vậy?
- Bởi vì...vì tôi thương ông đó...đó nên tôi...tôi mới đi với ông đó...đó!
- Ông lão lại nói:
Bà nói...nói thì tôi mới nói. Tôi cũng đau cái lưng quá nhưng tôi cũng cố...cố rũ bà đi, bởi vì con trai mình dặn là tôi và bà phải siêng đi tập thể dục thì mới sống lâu được.
- Bà lão đáp lời ông lão:
- Sống lâu để mà làm cái chi...chi khi hắn để tôi và ông sống...sống một mình như ri.
- Ông lão lại thì thầm thật nhỏ vào tai bà lão, dường như ông sợ có ai nghe được: Mà ông không biết được rằng tôi đã nghe được lời tâm sự của hai ông bà cho đến đoạn này.
- Thôi tôi với bà...bà ngủ tiếp đi.
- Một lúc sau tôi lại nghe tiếng của bà lão: Thôi dây đi tập thể ...thể dục ông ơi. Mình phải sống cho chính mình phải không ông. Bà lão lại tiếp lời: Mà tại sao mình tập thể dục mãi mà không khỏe lên được hả ông...ông?
Tiếng ông lão lại vang lên: Sớm muộn gì tôi với bà cũng khỏe lên thôi bà ơi.
Sau đó tôi nghe tiếng 2 ông bà bước xuống giường và mang giày và bắt đầu cho một ngày mới bằng bài thể dục buổi sáng mà không thể đi tập thể dục như mọi khi.
Tôi tưởng chỉ nghe được tiếng âm thanh của hai ông bà lão, thực ra tôi lại được nghe thêm một thứ âm thanh mới - Âm thanh của đôi vợ chồng gốc người bắc ở sau nhà tôi:
- Tiếng bà vợ quát nhớn:
- Ông dạo này là hư nhắm đấy! Suốt ngày cứ nhậu nhẹt đến tẹt cả ga , nôn mửa từ quán đến nhà thì mới chịu vác cái mặt chuột về nhà, cứ như thế lày thì tôi sống sao lổi, chời ơi là chời.!!!
- Vừa lúc đó tôi nghe tiếng bước chân nhè nhàng của trẻ nhỏ, thì ra là tiếng bước chân của hai cô con gái yêu của chị.
- Tôi lại nghe vang vảng tiếng của chị:
- Mày là hư lắm đấy, nhớn rồi mà chả làm được gì xất, có việc bắch cho mẹ nhon gạo và nhau cái nhà mà vẫn không nhàm được, suốt ngày cứ fay với chả bút, bà cho một nhát là xong ngay bây giờ. Đã nhở chưa.
- Còn mày lữa: Sáng dậy là cái mặt cứ nhăn mày leo, lão cả ruột, làm gì mà ra tiền khi chưa bước ra khỏi nhà mà cái mặt cứ như đưa đám thế kia. Từ giờ chở đi thức dậy là phải tươi cười nghe chửa. Đã nhớ chửa.
- Một lúc sau tôi lại nghe tiếng đóng cửa, tôi đoán là âm thanh thứ hai đã xong.
Tiếp theo đó là một âm thanh vọng ra từ nhà kế bên của một đôi vợ chồng mới vừa cưới xong hôm qua. Âm thanh là thế này đây các bác ạ;
Tiếng cô vợ mới cưới trong và rõ mồn một: Em là em yêu anh nhất đấy.
- Tiếng anh chồng vừa cưới được vợ cũng nhỏ nhẹ không kém cô vợ trẻ: Anh cũng yêu em nhất đấy, em có biết không?
Một lúc sau tôi không nghe thấy âm thanh gì hết mà tôi chỉ nghe thấy tiếng rù rì rú rí gì đấy và sau đó là tiếng âm thanh mà tôi không thể viết được nữa...
Lại một âm thanh quen thuộc lại gần thì nghe càng rõ hơn, tôi đố các bác biết đó là tiếng âm thanh gì? Đó là tiếng âm thanh của cô bán xôi khúc: Ai mua xôi khúc đây, xôi khúc đây, xôi khúc Hà Lội đây.
- Hòa lẫn với tiếng âm thanh của cô bán xôi khúc là tiếng âm thanh của bà bán bánh bèo từ đàng này vọng lại: Ai bánh bèo, bánh nậm, bột lọc không? Khi tôi chưa nghe dứt 2 tiếng âm thanh kia thì tôi lại nghe một tiếng âm thanh chậm chạp ở cạnh tôi. Tôi hoàng hồn tỉnh dậy, thì ra đó là tiếng âm thanh của cô vợ bé bỏng của tôi: Ông dậy pha sữa cho con chưa?
- Tôi giật mình cái đụi thì ra lúc này trời đã sáng hẳng
- Cho đến sáng hôm nay tôi không còn nghe được tiếng âm thanh của ông lão gọi bà lão dậy đi tập thể dục như mọi khi. Một sự thật mất mát quá lớn đối với bà lão là ông lão đã ra đi và cũng là một sự mất mát quá lớn đối với tôi vì những âm thanh ấy đã in sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi rất sợ đến một lúc nào đó các tiếng âm thanh này dần mất đi trong cuộc sống của chính tôi.
Các bạn à có những cái mà mình gặp hay thấy thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày mình cảm thấy rất ư là bình thường nhưng có những cái tưởng chừng như bình thường ấy lại không bình thường chút nào phải không các bạn. Do vậy tôi nghĩ mình cần phải trân trọng những cái mà cuộc sống đã ban tặng cho chính mình.
Hết
Thanks các bạn đã đọc vì lời văn quá dài.
Nếu có bác nào làm báo có thể đăng bài viết này của em nếu các bác thấy hay, nếu có tiền nhuận bút em xin cưa đôi.
Sau đây mình xin gửi đến cả nhà một bài văn ngắn vừa làm vào tối hôm qua.
Bối cảnh ra đời của bài văn trên là do sự nghiệp trồng người của nhà em vì nhà em mới vừa có thêm thành viên mới nên hai tháng qua, một đêm em phải dậy 4-5 lần để phục vụ bé yêu. Công việc là gì chắc các bác đều biết, nhưng em thì ngại nói ra...Em đành gác lại sự nghiệp HD của mình cũng vừa tròn hai tháng.
Bài văn em làm được đặt tên với nhan đề:
NHỮNG ÂM THANH VỀ SÁNG Ở XÓM TÔI
Báo cáo với các bác những âm thanh mà em sắp viết ra đây là một trong những âm thanh diễn ra hằng ngày vào mỗi buổi sớm mai thức dậy nhưng em không có cơ hội thưởng thức vì khi nhà em chưa có thêm thành viên mới thì bình thường khoảng 7h đến 7h30, có hôm đến 8h em mới dậy. Vì em làm việc tại gia và vào giờ này em chưa có khách hàng để phục vụ, trừ những trường hợp đột xuất. Một lần nữa em xin cảm ơn thiên thần nhỏ của nhà em vì nhờ có thiên thần nhỏ mà em cảm nhận được những âm thanh này. Qua những âm thanh này em cảm thấy cuộc sống thật đáng yêu và em cũng xin chia xẻ với các bác bị khiếm thính. Em chỉ cầu mong sao cho các bác bị khiếm thính sẽ nhận được một phép màu để mình trở thành người bình thường như chúng em để có thể nghe được nhiều âm thanh hơn em và có cơ hội chia xẻ với các bác để cuộc sống thêm phần thi vị hơn.Âm thanh đầu tiên đến với em là những âm thanh của một cặp vợ chồng già ở sát vách nhà em, nội dung của những âm thanh này như sau:
- Bà..à...à...ơi...ơi... dậy đi tập thể dục đi, ông cụ giục.
- Bà lão đáp lời ông cụ:
- Ông đi...i...i đi...i...i, tôi không đi...i...i nổi.
- Tiếng ông lão lại nhẹ nhàng:
- Sao vậy...vậy...bà.?
- Tôi...tôi...đau cái lưng và nhức cái gối...gối quá ông ơi, mà tôi ...giấu ông đó.
- Trời....trời sao bà lại giấu...giấu tôi vậy?
- Bởi vì...vì tôi thương ông đó...đó nên tôi...tôi mới đi với ông đó...đó!
- Ông lão lại nói:
Bà nói...nói thì tôi mới nói. Tôi cũng đau cái lưng quá nhưng tôi cũng cố...cố rũ bà đi, bởi vì con trai mình dặn là tôi và bà phải siêng đi tập thể dục thì mới sống lâu được.
- Bà lão đáp lời ông lão:
- Sống lâu để mà làm cái chi...chi khi hắn để tôi và ông sống...sống một mình như ri.
- Ông lão lại thì thầm thật nhỏ vào tai bà lão, dường như ông sợ có ai nghe được: Mà ông không biết được rằng tôi đã nghe được lời tâm sự của hai ông bà cho đến đoạn này.
- Thôi tôi với bà...bà ngủ tiếp đi.
- Một lúc sau tôi lại nghe tiếng của bà lão: Thôi dây đi tập thể ...thể dục ông ơi. Mình phải sống cho chính mình phải không ông. Bà lão lại tiếp lời: Mà tại sao mình tập thể dục mãi mà không khỏe lên được hả ông...ông?
Tiếng ông lão lại vang lên: Sớm muộn gì tôi với bà cũng khỏe lên thôi bà ơi.
Sau đó tôi nghe tiếng 2 ông bà bước xuống giường và mang giày và bắt đầu cho một ngày mới bằng bài thể dục buổi sáng mà không thể đi tập thể dục như mọi khi.
Tôi tưởng chỉ nghe được tiếng âm thanh của hai ông bà lão, thực ra tôi lại được nghe thêm một thứ âm thanh mới - Âm thanh của đôi vợ chồng gốc người bắc ở sau nhà tôi:
- Tiếng bà vợ quát nhớn:
- Ông dạo này là hư nhắm đấy! Suốt ngày cứ nhậu nhẹt đến tẹt cả ga , nôn mửa từ quán đến nhà thì mới chịu vác cái mặt chuột về nhà, cứ như thế lày thì tôi sống sao lổi, chời ơi là chời.!!!
- Vừa lúc đó tôi nghe tiếng bước chân nhè nhàng của trẻ nhỏ, thì ra là tiếng bước chân của hai cô con gái yêu của chị.
- Tôi lại nghe vang vảng tiếng của chị:
- Mày là hư lắm đấy, nhớn rồi mà chả làm được gì xất, có việc bắch cho mẹ nhon gạo và nhau cái nhà mà vẫn không nhàm được, suốt ngày cứ fay với chả bút, bà cho một nhát là xong ngay bây giờ. Đã nhở chưa.
- Còn mày lữa: Sáng dậy là cái mặt cứ nhăn mày leo, lão cả ruột, làm gì mà ra tiền khi chưa bước ra khỏi nhà mà cái mặt cứ như đưa đám thế kia. Từ giờ chở đi thức dậy là phải tươi cười nghe chửa. Đã nhớ chửa.
- Một lúc sau tôi lại nghe tiếng đóng cửa, tôi đoán là âm thanh thứ hai đã xong.
Tiếp theo đó là một âm thanh vọng ra từ nhà kế bên của một đôi vợ chồng mới vừa cưới xong hôm qua. Âm thanh là thế này đây các bác ạ;
Tiếng cô vợ mới cưới trong và rõ mồn một: Em là em yêu anh nhất đấy.
- Tiếng anh chồng vừa cưới được vợ cũng nhỏ nhẹ không kém cô vợ trẻ: Anh cũng yêu em nhất đấy, em có biết không?
Một lúc sau tôi không nghe thấy âm thanh gì hết mà tôi chỉ nghe thấy tiếng rù rì rú rí gì đấy và sau đó là tiếng âm thanh mà tôi không thể viết được nữa...
Lại một âm thanh quen thuộc lại gần thì nghe càng rõ hơn, tôi đố các bác biết đó là tiếng âm thanh gì? Đó là tiếng âm thanh của cô bán xôi khúc: Ai mua xôi khúc đây, xôi khúc đây, xôi khúc Hà Lội đây.
- Hòa lẫn với tiếng âm thanh của cô bán xôi khúc là tiếng âm thanh của bà bán bánh bèo từ đàng này vọng lại: Ai bánh bèo, bánh nậm, bột lọc không? Khi tôi chưa nghe dứt 2 tiếng âm thanh kia thì tôi lại nghe một tiếng âm thanh chậm chạp ở cạnh tôi. Tôi hoàng hồn tỉnh dậy, thì ra đó là tiếng âm thanh của cô vợ bé bỏng của tôi: Ông dậy pha sữa cho con chưa?
- Tôi giật mình cái đụi thì ra lúc này trời đã sáng hẳng
- Cho đến sáng hôm nay tôi không còn nghe được tiếng âm thanh của ông lão gọi bà lão dậy đi tập thể dục như mọi khi. Một sự thật mất mát quá lớn đối với bà lão là ông lão đã ra đi và cũng là một sự mất mát quá lớn đối với tôi vì những âm thanh ấy đã in sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi rất sợ đến một lúc nào đó các tiếng âm thanh này dần mất đi trong cuộc sống của chính tôi.
Các bạn à có những cái mà mình gặp hay thấy thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày mình cảm thấy rất ư là bình thường nhưng có những cái tưởng chừng như bình thường ấy lại không bình thường chút nào phải không các bạn. Do vậy tôi nghĩ mình cần phải trân trọng những cái mà cuộc sống đã ban tặng cho chính mình.
Hết
Thanks các bạn đã đọc vì lời văn quá dài.
Nếu có bác nào làm báo có thể đăng bài viết này của em nếu các bác thấy hay, nếu có tiền nhuận bút em xin cưa đôi.