Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Phim này thì 26.10 mới chiếu, nhưng tuần này đã cho chiếu trước, nói chung gọi là sneakshow cho vui miệng chứ thực ra là chiếu luôn, rồi lấy doanh thu 2 tuần tính thành 1 tuần đầu, chả biết làm gì, về đến Việt Nam, cái gì cũng biến tướng.
Victor Vũ là một đạo diễn thành công tại Việt Nam với rất nhiều phim ăn khách, tuy nhiên, cũng có nhiều phim thất bại về doanh thu phòng vé, như Lôi Báo gần đây chẳng hạn. Người Bất Tử được giới thiệu là bộ phim tâm huyết, ấp ủ trong nhiều năm, kinh phí đầu tư cực lớn, mang đến rất nhiều kỳ vọng cho khán giả.
Thôi vô đề luôn, lằng nhằng nãy giờ các bạn thấy bực rồi đúng không? Người Bất Tử là phim kinh dị, giống như kiểu Scandal trước đây của Victor, nên ai yếu tim thì nên cân nhắc, nó không phải là phim tình cảm lãng mạn báo thù hành động đơn thuần. Bởi vì nó là phim kinh dị nên không thể thoát được cái “vòng kim cô” của kiểm duyện “cấm mê tín dị đoan”. Nên ai xem đến cuối đều có thể tự hỏi, thế là thế đéo nào vậy, Inception phiên bản Việt à.
Phim được làm chỉn chu, hình ảnh đẹp nhưng không đặc sắc, có đủ các món ăn chơi, yêu đương, oán hận, đánh đấm, súng ống, tra tấn, bùa ngãi … Có thể nói là một bữa tiệc thịnh soạn no nê và đôi khi hơi thừa thãi. Và như đã đoán trước của mình, phim lồng vào vài chi tiết tuyên truyền về lính Pháp, về địa chủ, về những ông tướng thuộc địa buôn lậu, tàn ác … nói chung là hoàn thành được chỉ tiêu.
Nhịp phim nhanh, chặt chẽ, gắn kết với nhau, câu chuyện có kết cấu dài và rộng nhưng không bị lơi nhịp, chứng tỏ sự chắc tay của đạo diễn và dựng phim. Các chi tiết đều hiệu quả và mang ý nghĩa nhất định, nhạc phim hay, nhưng mình không thích bài hát chính, nghe cứ ngang ngang và thiếu cao trào dù là lời hay.
Dàn diễn viên diễn xuất tốt, nhất là Quách Ngọc Ngoan với độ chín muồi trong diễn xuất, Thanh Tú diễn cũng rất chuẩn, còn dàn diễn viên còn lại tròn vai, riêng 2 bà đồng thì diễn không ra chất. Jun Vũ phim này diễn không tới, cứ nhàn nhạt vô vị, đài từ còn gượng và thiếu cảm xúc.
Tóm lại thì Người Bất Tử là một phim Việt Nam có đầu tư, có câu chuyện, có đầy đủ các yếu tố hấp dẫn, đặc biệt là tính kinh dị cao, dù không mới, không bất ngờ. Nên xem để ủng hộ điện ảnh Việt, chấm 7 điểm, đọc tới đây thì ra rạp xem đi rồi về đọc tiếp.
Sau đây là After Credit Review.
Anh Hùng (not hero) rất rảnh, anh có quyền lực trong tay thì cứ “gậy ông đập lưng ông”, thuê vài thằng đi giết cả nhà kia là xong, anh thích màu mè bùa ếm chi cho nhọc xác. Khi được bảo sẽ phải đánh đổi thứ quý giá nhất cho bất tử, anh cho rằng đó là nhà cửa, đất đai, tài sản… mấy cái đó có phải của anh đâu (là sở hữu toàn dân nha anh), chắc anh chưa xem Avenger lúc Thanos đổi lấy Viên đá linh hồn. Anh khoe thân nhiều mà gym thì chả mấy, nhão.
Mợ Liên, mợ này đẹp, hát hay, và nhất là có trái tim bao la, yêu ai cũng được, quen ai cũng xong, có người yêu là được, mà thôi phận gái 12 bến nước, cũng dễ hiểu. Có điều cưới ông anh 6 năm không có con, ông kia về phát có ngay, suy ra ông anh to nhưng bất lực hoặc vô sinh, đáng tiếc. Mợ Liên còn có năng kiếu mặc đồ trắng vừa chải đầu tóc dài trước gương vừa hát à ơi với tông cao, móa, có vợ ngồi hát vậy chồng nào cũng sợ té đái.
Người Bất Tử rất giống Ajin (manga nổi tiếng của Nhật Bản), trong đó có đưa giả thuyết là nếu cắt đầu mang đi thì có phục hồi lại được không. Chính vì vậy nên đám lính và giang hồ trong phim cương quyết không bắn vào đầu, chắc sợ bắn nát đầu thì hết phim. Các cảnh tra tấn trong phim cũng giống với kiểu của Ajin khi nghiên cứu về người không thể chết.
Phim là một sự kết hợp ngọt ngào giữa các thể loại kinh dị, như Insidious (cảnh bẻ cổ cái rắc), Conjuring với cảnh ma cỏ tác động được đến người và bàn ghế bay lung tung, và kết thúc bằng giấc mơ không có thật Inception, thay vì xoay con quay, chúng ta đốt hang động để xem thật hay mơ. Có vẻ như Victor Vũ khá thích “học hỏi” có chọn lọc, hay gọi theo ngôn ngữ mĩ miều là “hòa nhập không hòa tan”.
Victor Vũ là một đạo diễn thành công tại Việt Nam với rất nhiều phim ăn khách, tuy nhiên, cũng có nhiều phim thất bại về doanh thu phòng vé, như Lôi Báo gần đây chẳng hạn. Người Bất Tử được giới thiệu là bộ phim tâm huyết, ấp ủ trong nhiều năm, kinh phí đầu tư cực lớn, mang đến rất nhiều kỳ vọng cho khán giả.
Thôi vô đề luôn, lằng nhằng nãy giờ các bạn thấy bực rồi đúng không? Người Bất Tử là phim kinh dị, giống như kiểu Scandal trước đây của Victor, nên ai yếu tim thì nên cân nhắc, nó không phải là phim tình cảm lãng mạn báo thù hành động đơn thuần. Bởi vì nó là phim kinh dị nên không thể thoát được cái “vòng kim cô” của kiểm duyện “cấm mê tín dị đoan”. Nên ai xem đến cuối đều có thể tự hỏi, thế là thế đéo nào vậy, Inception phiên bản Việt à.
Phim được làm chỉn chu, hình ảnh đẹp nhưng không đặc sắc, có đủ các món ăn chơi, yêu đương, oán hận, đánh đấm, súng ống, tra tấn, bùa ngãi … Có thể nói là một bữa tiệc thịnh soạn no nê và đôi khi hơi thừa thãi. Và như đã đoán trước của mình, phim lồng vào vài chi tiết tuyên truyền về lính Pháp, về địa chủ, về những ông tướng thuộc địa buôn lậu, tàn ác … nói chung là hoàn thành được chỉ tiêu.
Nhịp phim nhanh, chặt chẽ, gắn kết với nhau, câu chuyện có kết cấu dài và rộng nhưng không bị lơi nhịp, chứng tỏ sự chắc tay của đạo diễn và dựng phim. Các chi tiết đều hiệu quả và mang ý nghĩa nhất định, nhạc phim hay, nhưng mình không thích bài hát chính, nghe cứ ngang ngang và thiếu cao trào dù là lời hay.
Dàn diễn viên diễn xuất tốt, nhất là Quách Ngọc Ngoan với độ chín muồi trong diễn xuất, Thanh Tú diễn cũng rất chuẩn, còn dàn diễn viên còn lại tròn vai, riêng 2 bà đồng thì diễn không ra chất. Jun Vũ phim này diễn không tới, cứ nhàn nhạt vô vị, đài từ còn gượng và thiếu cảm xúc.
Tóm lại thì Người Bất Tử là một phim Việt Nam có đầu tư, có câu chuyện, có đầy đủ các yếu tố hấp dẫn, đặc biệt là tính kinh dị cao, dù không mới, không bất ngờ. Nên xem để ủng hộ điện ảnh Việt, chấm 7 điểm, đọc tới đây thì ra rạp xem đi rồi về đọc tiếp.
Sau đây là After Credit Review.
Anh Hùng (not hero) rất rảnh, anh có quyền lực trong tay thì cứ “gậy ông đập lưng ông”, thuê vài thằng đi giết cả nhà kia là xong, anh thích màu mè bùa ếm chi cho nhọc xác. Khi được bảo sẽ phải đánh đổi thứ quý giá nhất cho bất tử, anh cho rằng đó là nhà cửa, đất đai, tài sản… mấy cái đó có phải của anh đâu (là sở hữu toàn dân nha anh), chắc anh chưa xem Avenger lúc Thanos đổi lấy Viên đá linh hồn. Anh khoe thân nhiều mà gym thì chả mấy, nhão.
Mợ Liên, mợ này đẹp, hát hay, và nhất là có trái tim bao la, yêu ai cũng được, quen ai cũng xong, có người yêu là được, mà thôi phận gái 12 bến nước, cũng dễ hiểu. Có điều cưới ông anh 6 năm không có con, ông kia về phát có ngay, suy ra ông anh to nhưng bất lực hoặc vô sinh, đáng tiếc. Mợ Liên còn có năng kiếu mặc đồ trắng vừa chải đầu tóc dài trước gương vừa hát à ơi với tông cao, móa, có vợ ngồi hát vậy chồng nào cũng sợ té đái.
Người Bất Tử rất giống Ajin (manga nổi tiếng của Nhật Bản), trong đó có đưa giả thuyết là nếu cắt đầu mang đi thì có phục hồi lại được không. Chính vì vậy nên đám lính và giang hồ trong phim cương quyết không bắn vào đầu, chắc sợ bắn nát đầu thì hết phim. Các cảnh tra tấn trong phim cũng giống với kiểu của Ajin khi nghiên cứu về người không thể chết.
Phim là một sự kết hợp ngọt ngào giữa các thể loại kinh dị, như Insidious (cảnh bẻ cổ cái rắc), Conjuring với cảnh ma cỏ tác động được đến người và bàn ghế bay lung tung, và kết thúc bằng giấc mơ không có thật Inception, thay vì xoay con quay, chúng ta đốt hang động để xem thật hay mơ. Có vẻ như Victor Vũ khá thích “học hỏi” có chọn lọc, hay gọi theo ngôn ngữ mĩ miều là “hòa nhập không hòa tan”.